Đề bài văn: Em hãy tả cô giáo (thầy giáo) đã dạy em trong những năm học trước mà em nhớ nhất. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Đề bài văn: Em hãy tả cô giáo (thầy giáo) đã dạy em trong những năm học trước mà em nhớ nhất.

Share This

Đề bài văn: Em hãy tả cô giáo (thầy giáo) đã dạy em trong những năm học trước mà em nhớ nhất.



Bài làm văn mẫu lớp 5 tham gia.

Đề bài văn: Em hãy tả cô giáo (thầy giáo) đã dạy em trong những năm học trước mà em nhớ nhất.

Trong những năm học vừa qua, em đã được học rất nhiều thầy cô giáo. Các thầy cô đều tận tụy, ân cần dạy dỗ em những bài học hay nhưng để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong em đó là cô Nhung, người đã dạy em trong năm học lớp 3.

Năm nay có lẽ cô đã ngoài bốn mươi tuổi. Mái tóc ngang vai của cô uốn xoăn ôm lấy khuôn mặt càng làm cho cô giáo em trông trẻ hơn: Hằng ngày khi đến trường, cô mặc áo sơ mi, quần tây màu sẫm nhưng lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ. Vào những ngày lễ cô thường mặc áo dài. Cái dáng nhỏ nhắn gầy gầy của cô trong chiếc áo dài màu xanh trông thật quý phái. Khuôn mặt cô hình trái xoan, đầy đặn. Nổi bật nhất trên khuôn mặt cô là đôi mắt đen láy, ẩn dưới đôi lông mày vòng nguyệt. Sống mũi, Cô thẳng, hàm răng trắng và đều đặn như hàng bắp non. Giọng nói của cô dịu dàng, ấm áp và truyền cảm. Em thích nhất là những giờ kể chuyện, được nghe cô kể những câu chuyện cổ tích thần kỳ thật thú vị. Lớp em, bạn nào cũng lắng nghe như nuốt lấy từng chữ, từng lời của cô. Chữ của cô rất đẹp, tròn và đều tăm tấp.

Em có một kỷ niệm khó quên với cô. Đó là hôm trời mưa rất to nên ba mẹ em về trễ, không đón em kịp. Em đứng trong hiên nhìn trời mưa mà trong lòng sốt ruột vô cùng. Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau lưng em:

-Trời tối rồi, em lên xe cô đưa về nhà. Nhưng cô chỉ có một áo mưa nhỏ nên em lấy mặc đi. Thỉnh thoảng cô cũng thích tắm mưa lắm!

Thấy em ngần ngại, cô âu yếm choàng áo mưa cho em và nói: “Ở đây vừa ướt, vừa lạnh đấy. Lên xe rồi hai có trò mình về.”

Vâng lời cô, em ngồi lên xe, Gió thổi mạnh, đôi vai gầy của cô như gồng lên. Đến bây giờ, trong em vẫn nhớ mãi hình ảnh của cô hôm đó.

Cô luôn ân cần chăm sóc cho chúng em như người mẹ hiền. Có hôm em còn thấy cô cầm kim may lại áo cho một bạn trai vì mải mê bắn bi mà áo bị rách lúc nào không biết. Có bạn bị ốm, phải nghỉ học, cô tới tận nhà hỏi thăm, động viên và giảng bài cho bạn. Tấm lòng của cô thật nhân hậu biết bao. Những hôm cô bị bệnh nặng phải nhập viện, không nghe thấy giọng nói của cô, em cảm thấy trong lòng buồn buồn khó tả, chỉ mong được gặp cô thôi.

Em xem cô như người mẹ thứ hai của em. Mai này dù có đi xa nhưng hình ảnh về một người cô đáng kính sẽ mãi in sâu vào tâm trí em.Nghe lời cô, em sẽ chăm ngoan, học giỏi để, cô vui lòng.





No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages