TUYỂN CHỌN VĂN HAY LỚP 5. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

TUYỂN CHỌN VĂN HAY LỚP 5.

Share This

TUYỂN CHỌN VĂN HAY LỚP 5.

Văn mẫu hay dành cho học sinh tham khảo, giúp học giỏi môn tập làm văn trong nhà trường, và tham gia các kỳ thi học sinh giỏi văn hay chữ đẹp.


Bài Văn: Mỗi lần đến trường, em thường được nghe âm thanh quen thuộc báo hiện giờ ra, vào lớp của tiếng trống. Hãy tả lại cái trống trường em và nêu cảm nghĩ của mình.


DÀN BÀI VĂN CHI TIẾT.

1. Mở bài:

Giới thiệu cái trống của trường mình:

Trống có tự bao giờ, còn mới hay cũ, thuộc loại trống đại hay trống trung.

Vị trí đặt (treo) cái trống?

Thân bài:

Tả khái quát về cái trống:

+ Trống thường được làm bằng chất liệu gì?

+ Hình thù của trống ra sao?

+ Trống dùng để làm gì trong trường học?

* Tả từng bộ phận:

+ Thân trống được cấu tạo như thế nào? Hình dáng kích thước ra sao? Trống gồm những thân gỗ được ghép lại theo cách thức nào? Thân trống được thắt đai bằng những sợi mây chắc chắn ra sao? Thân trống được quét lớp sơn màu gì, còn mới hay đã phai màu?

+ Mặt trống: Được làm bằng loại da gì? Được đính với thân trống ra sao? Ở giữa hai mặt trông có vẽ hình gì? 

* Cảm xúc của em về cái trống.

3. Kết bài:

Nêu những nhận xét về giá trị của cái trống ở trong trường học.

BÀI LÀM VĂN MẪU HAY LỚP 5.

TUYỂN CHỌN VĂN HAY LỚP 5.

Cũng không rõ cái trống có tự bao giờ, hồi vào lớp Một, em đã thấy trống ngồi chễm chệ trên cái giá đặt ngay ở phòng bảo Vệ, Và bây giờ nó vẫn nằm ở đấy. Hơn ba năm rồi, trống vẫn “thủy chung” với chúng em, đếm từng vòng quay của chiếc đồng hồ treo tường để báo hiệu giờ ra, vào lớp cho chúng em học tập, sinh hoạt, vui chơi... Sáng nay, đến lượt em và Hương trực nhật. Chúng em đến lớp sớm hơn mọi ngày. Trực nhật xong rồi mà vẫn không nghe tiếng trống lúc này đã là bảy giờ kém năm phút. Lẽ ra giờ này, các khối lớp đã tề tựu đông đủ dưới sân cờ. Bỗng, ba hồi còi dài vang lên. Em quay lại hỏi Hương: Sao không đánh trống mà lại thổi còi nhĩ? Mình cũng chẳng biết nữa! Không chỉ có em và Hương băn khoăn thắc mắc mà các bạn ở lớp khác cũng nhao nhao lên, hỏi. Sau khi đội ngũ đã chính tể, thấy Phụ trách Đội thông báo:

Hôm nay, thầy phải dùng còi thay cho hiệu lệnh trống. Thứ bảy vừa rồi, mặt trống bị thủng, nhà trường đã đưa đi sửa, vài ngày nữa sẽ có trống!

Hương quay sang em thầm thì:

Vắng tiếng trống có một ngày mà không khí trường mình cảm thấy như lắng xuống, Oanh nhi!

Ừ, không chỉ lắng xuống mà mình cảm thấy buồn buồn thế nào ấy! 

Thế là suốt cả một tuần, Chỉ có tiếng còi làm hiệu lệnh. Mỗi lần nghe tiếng còi vang lên, em cảm thấy rờn rợn trong người, cảm giác như tiếng còi của một chú công an giao thông đường phố thổi phạt một người nào đó. Không biết thứ hai tuần tới đã có trống chưa?

Sáng nay vừa bước tới cổng trường đã nghe các bạn reo ấm lên: “Có trống rồi! Có trống rồi!”. Em chạy u vào lớp, bỏ cặp vào hộc bản rồi rủ Hương và một số bạn đến phòng bảo vệ xem trống.

Chú vẫn chễm chệ trên cái giá như thuở nào. Bộ áo khoác bạc màu, loang lổ đã được thay bằng một tấm áo đỏ chói. Cái thân hình trụ được ghép bằng những thanh gỗ quý, phình to ở giữa, làm cho cái bụng của chú lúc nào cũng căng tròn như bụng phê của một chú tiệm phở. Bây giờ em mới có dịp ngắm chú kỹ càng hơn. Chú có đến hai mặt. Các mặt đầu được làm bằng những tấm da bò hay da trâu dính vào thân trống bằng vô số những chiếc đinh bằng tre cật. Ở giữa mặt trống, người ta vạch một đường tròn vành vạnh tượng trưng cho cái miệng của chú. Hể cứ vỗ vào cái miệng lúc nào cũng mở tròn ấy, là chú có thể cất lên những khúc nhạc trầm ấm vang xa cả một vùng: khi thì hối hả thúc giục, khi thì họ reo náo động, khi thì nghiêm trang trầm mặc, khi thì lưu luyến thiết tha, thật kì diệu biết bao!

Không phải riêng chúng em mà cả các anh các chị những lớp trước đã từng học ở đây, mỗi lần nghe tiếng trống trường điểm nhịp, đều gọi lại cho mình biết bao những kỉ niệm. Ba hồi trống náo nức rộn ràng buổi vào trường. Một nhịp trống ba rộn rã niềm vui giờ giải lao. Và một hồi dài ngân vang tha thiết như lưu luyến tiễn chúng em trở về nhà sau một buổi học đầy thú vị.

Chiếc trống trường em là vậy đấy. Nó như một người bạn đồng hành của đời học sinh chúng em và cũng là người nhạc trưởng chỉ huy “bản hợp xướng học tập” vô cùng tài giỏi ở trường em, tạo cho mọi hoạt động học tập sinh hoạt đi vào nề nếp kỷ cương.



No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages