NHỮNG ĐIỀU TỪNG LÀ QUÝ GIÁ. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

NHỮNG ĐIỀU TỪNG LÀ QUÝ GIÁ.

Share This

NHỮNG ĐIỀU TỪNG LÀ QUÝ GIÁ.


Vì những điều trân quý nhất, sẽ rời bỏ đi về nơi xa xôi nhất.


Thời còn đi học, tôi hay phải đưa mẹ ra vào bệnh viện. Bệnh viện là thư viện trang nghiêm nhất trên thế gian này. Ở nơi đó, tôi được tiếp xúc với biết bao nhiêu mảnh đời, bao nhiêu số phận, nhờ đó mà nhận ra được những nguyên tắc bất di bất dịch trong cuộc sống, và xem xét lại mình.

Có lần, tôi đã ngồi lặng im rất lâu quan sát một người đàn ông lớn tuổi nằm cùng phòng bệnh với mẹ. Các biện pháp điều trị ung thư dường như không mang lại kết quả gì nhiều, cơn đau đớn hành hạ khiến ông không ngừng kêu than với các bác sĩ và điều dưỡng. Nước mắt lúc nào cũng nhạt nhòa trên gương mặt ông.

Vậy nhưng chỉ riêng trước mặt người con gái duy nhất, ông không hề để lộ chút đau đớn bệnh tật nào ra ngoài mặt. Một ngày nọ, sau khi người con gái ra về, một ai đó trong phòng đã hỏi ông:

“Ông đau đớn thế mà sao không nói gì với con gái? Hay là ông xấu hổ với chị ấy?”

Ông cố nén nước mắt chực trào ra, mãi mới nói được thành lời:

“Không phải vậy đâu. Tôi sợ nếu lúc nào cũng kêu đau thì sau này tôi đi rồi sẽ chỉ để lại toàn những ký ức đau buồn cho con bé, nên tôi cố nghiến răng chịu đựng. Dù chẳng được vui vẻ gì, nhưng ít nhất sau này con bé sẽ không nghĩ về những đau đớn bệnh tật khi nhớ về tôi…”

NHỮNG ĐIỀU TỪNG LÀ QUÝ GIÁ.

Những giọt nước mắt cố kìm nén của ông từ lúc nào đã lăn dài trên đôi má nhăn nheo. Sống mũi tôi cay sè, lệ cũng đã dâng đầy trong mắt. Vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy như có một ngọn đèn được thắp lên sáng bừng.

Ông bị cơn đau hành hạ đến mức có lúc thần trí không còn tỉnh táo, ấy vậy mà vẫn dứt khoát không muốn để con cái nhìn thấy mình trong bộ dạng đau đớn ấy. Không phải ông xấu hổ. Ông chỉ muốn giảm bớt phần nào nỗi buồn thương đè nặng trong lòng cô con gái. Những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, ông không còn nghĩ ngợi gì đến bản thân nữa, mà chỉ lo lắng cho cuộc sống của đứa con phải đành lòng để một mình trên cõi đời, và lặng lẽ chuẩn bị cho cuộc biệt ly.

Phải rời xa người đã từng yêu, không có cách nào không để lại tổn thương.

Lý do lớn nhất, ấy chính là ta đã từng ở trong nhau.

Người ấy một thời đã từng là một phần cơ thế ta, và ta cũng đã từng là một phần của người ấy.

Những điều đã từng ở lại bên trong ta sẽ chẳng thể nào lặng lẽ rời đi không để lại dấu vết. Chúng sẽ dần dần rời xa rồi đột ngột biến mất không tầm tích, để lại cho ta một nỗi đau dai dẳng tới độ lưỡi dao thời gian dù có sắc đến đâu cũng chẳng thể cắt bỏ đi được.

Bởi một thời người đã từng là một phần thân thế ta, nên khi bỏ ta đi, có khi người chẳng chịu bỏ đi một mình, mà mang theo mất một nửa linh hồn ta. Trái tim ta như bị đục ra một lỗ hổng sâu thăm thẳm. Chẳng điều gì có thể vá lại được nỗi trống vắng mênh mang người để lại.

Biết bao nhiêu thời gian trôi qua, cuối cùng ta mới nhận ra một điều.

Rằng những chuyện đã kết thúc ngay từ giây phút khởi đầu và những người đến bên ta rồi lại bỏ ra đi vẫn chưa bao giờ ngừng can dự rất sâu vào cuộc sống của ta.

Rằng hầu hết những điều đang giày vò ta giờ này lại là những điều đã từng khiến ta ngập tràn hạnh phúc.

Những điều trân quý nhất sẽ rời bỏ đi về nơi xa xôi nhất. Bởi vậy trước khi dòng nước lũ thời gian cuốn mọi thử đi xa mãi mãi, trước khi mọi ký ức bị hỏi xóa mịt mờ, khi người còn ở bên cạnh ta, hãy dành thời gian cho nhau, thấu hiểu, thông cảm cho nhau.

Ta vẫn còn có thể làm được rất nhiều điều. Bất cứ lúc nào, chúng ta vẫn luôn có thể làm lại từ đầu. Mong sao trong khi đạo bước qua từng dòng chữ trong cuốn sách này trái tim bạn có được những phút giây thanh lọc về những ngày tinh sạch nhất.
(Ki Ju Lee)


NHỮNG ĐIỀU TỪNG LÀ QUÝ GIÁ.



NHỮNG ĐIỀU ĐẾN THEO LÀN GIÓ.

Mỗi cuối tuần cùng mẹ đi chợ về, chúng tôi lại ghé qua khu vườn cây cảnh gần nhà, vừa để ngắm hoa, vừa để học lởm cách chăm cây. Một lần, mẹ tôi hỏi chủ một cửa hàng cây cảnh:

“Lần trước tôi có mua cây này. Tôi cũng để chỗ nhiều ánh nắng và chăm tưới tắm lắm, ấy thế mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy nở được bông hoa nào. Liệu có phải bón thêm phân đạm không anh?”

Chủ cửa hàng hoa mỉm cười đáp:

“Ánh nắng cũng tốt, nhưng chị phải để ở chỗ nhiều gió nữa cơ. Nuôi cây thì quan trọng nhất là phải đủ nước và ánh sáng, nhưng để cây nở được hoa thì phải cần đến gió. Nhiều lúc gió phải thổi chị ạ, gió phải thổi.”

Lúc đó tôi cũng thắc mắc không biết lời ông chủ cửa hàng cây cảnh liệu có căn cứ khoa học gì hay không, nhưng câu nói ngắn ngủi của ông “Nhiều lúc gió phải thổi” cứ rì rào mãi trong ốc tai. Chỉ một từ “gió” mà làm gợn sóng mặt hồ yên lặng trong lòng tôi.

Gió…

Cũng phải. Dù tôi không biết gì nhiều về cây cối, nhưng quay đầu nhìn lại cuộc đời mình mới thấy, quả thật mầm cây cuộc sống phải trải qua mưa, qua nắng, qua gió mới có thể đâm chồi, rồi dần dần hé nở.

Rõ ràng gió phải mang theo trong mình một điều gì đó. Một điều gì đó mà mặt trời, mưa, mây đều không thể mang đến được, một điều mà chỉ mình gió ấp ôm mang về.

(Trích: Những điều từng là quý giá.)


    •            
    Những Điều Từng Là Quý Giá
  •            


LINK ĐẶT SÁCH GIẢM GIÁ:



FAHASA. COM



TIKI. VN



Những Điều Từng Là Quý Giá.



Tác giả: Ki Ju Lee
Người dịch: Sun Tzô
 Nxb văn học
 AZ books

Tác phẩm best seller gây rung động trái tim hàng triệu độc giả đến từ Lee Ki Ju – người chuyên viết diễn văn cho tổng thống Hàn Quốc đồng thời là cha đẻ của cuốn sách “quốc dân” Nhiệt độ ngôn ngữ.




No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages