Ngày ngày đi học, em thường sử dụng chiếc cặp sách của mình để dựng sách vở và để dùng học tập, hãy tả lại chiếc cặp sách ấy cho mọi người cùng biết. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Ngày ngày đi học, em thường sử dụng chiếc cặp sách của mình để dựng sách vở và để dùng học tập, hãy tả lại chiếc cặp sách ấy cho mọi người cùng biết.

Share This

Ngày ngày đi học, em thường sử dụng chiếc cặp sách của mình để dựng sách vở và để dùng học tập, hãy tả lại chiếc cặp sách ấy cho mọi người cùng biết.



1. Mở bài. 

Giới thiệu chiếc cặp mà mình muốn tả. Ai mua tặng vào dịp nào? Còn mới hay đã cũ?

2. Thân bài.

a) Tả bao quát chiếc cặp:

Chiếc cặp đó bằng giả da hay da thuộc. Màu gì? (đen, trắng, xanh, đỏ, nâu). Hình gì, to bằng vật gì hoặc nêu kích thước cụ thể của nó (Chiều dài, chiều rộng). Có quai xách hoặc quai đeo hay có cả hai?

b) Tả đặc điểm từng bộ phận:

* Các bộ phận bên ngoài: Mặt cặp trơn bóng hay xám. Xung quanh được viền bằng chỉ màu gì? Đường viền ấy tăng thêm nét đẹp cho chiếc cặp như thế nào? Trước mặt cặp là dây kéo hay làm bằng khóa (mủ, đồng, sắt.). Mặt cặp có vẽ những bức tranh gì? Quai cặp được cấu tạo ra sao?

* Các bộ phận bên trong cặp:

Phía trong cặp có bao nhiêu ngăn, mỗi ngăn được lót bằng vải mỏng như thế nào? Tác dụng của từng ngăn?

* Ích lợi, công dụng của chiếc cặp.

3. Kết bài:

Nêu những cảm xúc, cảm nghĩ của mình về chiếc cặp.


BÀI LÀM VĂN MẪU HAY NHẤT.

Ngày ngày đi học, em thường sử dụng chiếc cặp sách của mình để dựng sách vở và để dùng học tập, hãy tả lại chiếc cặp sách ấy cho mọi người cùng biết.


Năm học lớp Bốn, thi học sinh giỏi cấp huyện, em được Giải khuyến khích môn Toán. Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Yên Phong và Hội cha mẹ học sinh đã tặng em một chiếc ba lô màu và 20 quyển vở ô li, một cái hộp bút bằng nhựa xanh rất đẹp

Em mồ côi mẹ lúc mới lên 5 tuổi, bố đi làm ăn ở Vũng Tàu, vài năm mới về quê một lần. Em ở với ông bà ngoại. Em thuộc diện “học sinh vượt khó, chăm học”. Chiếc ba lô màu phần thưởng đã làm em vô cùng sung sướng, ngoài sức tưởng tượng của một học sinh nghèo như em.

Chiếc ba lô bằng vải bạt màu xanh lá cây nhãn hiệu “Kaukko”. Đáy hình chữ nhật, hai mặt trước và sau hình trám. Hai cái túi màu đỏ hồng như hai cái tai mọc ở hai bên. Phía trên có quai xách. Phía sau có hai quai có thể điều chỉnh dài, ngắn theo sở thích. Ba lô có hai ngăn: một ngăn to để đựng sách vở; ngăn nhỏ hẹp để đựng giấy kiểm tra, sổ liên lạc gia đình, truyện tranh mà các bạn thường cho em mượn đem về nhà xem và đọc. Ngăn nào cũng có phéc-mơ-tuya bằng nhựa trong suốt, tay kéo bằng đồng nổi bật chữ “Kaukko” thật ưa nhìn. Thích nhất là hai cái túi nhỏ ở hai bên: một túi em đựng hộp bút, một túi em đựng một vài thứ lặt vặt khác như quả cầu lông hay một thứ đồ chơi, một hộp chì màu, bút vẽ... em xem đó là “kho báu” Của mình.

Ông ngoại đã xin bên nhà chủ Lưu cho em hai miếng bìa cứng để lót phía trong ba lô, giữ cho sách vở không bị quăn mép. Lúc dựng sách vở, khoác lên đôi vai, chiếc ba lô như con cóc xanh bám vào lưng em. Cái Liễu, cái Hoa, thằng Quỳnh, thằng Độ... vẫn chế em là cõng cóc đi học. Các bạn ở lớp em đứa nào cũng dùng túi ba màu, riêng ba lô con cóc thì chỉ mình em có. Từ nhà đến trường xa ngót cây số, lúc đi học hay lúc tan học về, ngày mưa hay ngày nắng, chiếc ba lô con cóc vẫn ngoan ngoãn, chuyên cần bám lấy lưng em.

Lúc ở nhà, những ngày nghỉ học, em lấy sách vỡ ra, hộp bút, hộp màu ra, rồi treo chiếc ba lô lên móc cho nó được nghỉ ngơi. Lạ lắm, vui lắm!. Hôm nào được điểm 9, điểm 10, em cảm thấy chiếc ba lô thủ thỉ, tâm sự với em. Hình như nó luôn luôn nhắc nhớ em: “vượt khó, chăm ngoan, cố lên học giỏi nhé!…”

Từ ngày có chiếc ba lô đựng sách vỡ..., em học tấn tới hẳn lên. Cô Hòa hiệu phó, thầy Quy phụ trách lớp vừa khen em ngoan, chịu khó, vừa động viên em cố gắng học tốt hơn nữa để sang tháng 4 thi học sinh giỏi lớp Năm toàn huyện Ý Yên giành được giải cao.

Nhiều đêm em nằm mơ gặp mẹ em. Mẹ em xem sách vở, ngắm nghía mãi chiếc ba lô rỗi xoa đầu em, ôm lấy em. Cả hai mẹ con cùng khóc. Suốt ngày hôm sau, em vẫn còn bồi hồi.

Chiếc ba lô đã cùng em đến trường, đến lớp được hai phần ba chặng đường lớp Năm. Nó đã trở thành người bạn nhỏ đáng yêu của em. Khoác ba lô lên vai, em chào ông bà, vừa bước ra khỏi nhà đi học, em như nghe nó thậm thì nhắc nhở:

“Cơm cha, áo mẹ, chả thấy
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao".



Văn Mẫu Chọn Lọc Lớp 5.


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages