Kể lại một câu chuyện em đã chứng kiến hoặc một việc em đã làm thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Kể lại một câu chuyện em đã chứng kiến hoặc một việc em đã làm thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước.

Share This

Kể lại một câu chuyện em đã chứng kiến hoặc một việc em đã làm thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước.



Kể lại một câu chuyện em đã chứng kiến hoặc một việc em đã làm thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước.

Câu chuyện mà tôi kể cho các bạn nghe hôm nay ít nhiều các bạn đã được biết. Bởi tuần vừa rồi, tôi được nhà trường tuyên dương dưới cờ về gương tốt, việc tốt trong tháng. Nhưng các bạn cũng chưa biết được cụ thể sự việc mà tôi đã làm. Chuyện là thế này.

Sáng chủ nhật hôm ấy, cách đây gần nửa tháng, tôi dậy rất sớm, chạy bộ ra công viên đối diện với khách sạn “Hoa Hồng” gần nhà mình để tập thể dục. Vào thời điểm đó, chỉ có vài người chạy bộ trong công viên. Tôi chạy được ba vòng thì dừng lại cạnh một chiếc ghế đá. Tình cờ, tôi phát hiện một chiếc bóp đàn ông màu nâu đã sờn, nằm dưới chân ghế. Tôi nhặt lên, lau sạch hơi sương bám ở bề ngoài chiếc bóp. Kéo dây khóa ra, tôi thấy có một cái giấy dán hình một người đàn ông và một hàng chữ to bằng tiếng nước ngoài. Tôi không đọc được. Kéo ngăn thứ hai, tôi thấy rất nhiều đồng đôla và tiền của ta. Tôi gấp lại, ngồi xuống ghế nghỉ cho đỡ mệt đồng thời quan sát xem có ai đi tìm cái bóp không để trả lại cho người ta. Tôi đoán, có lẽ cái bóp này là của một vị khách nước ngoài đến nghĩ lại ở khách sạn “Hoa Hồng”, khi tối ra đây ngồi chơi và đánh rơi. Đang miên man suy nghĩ thì đăng xa xuất hiện một ông người nước ngoài, vừa đi vừa cúi xuống quan sát như tìm kiếm cái gì đó. Cảm nhận của tôi lúc đó cho rằng ông ấy đang đi tìm chiếc bóp. Chờ cho ông đến gần, tôi giơ chiếc bóp ra cho ông thấy. Ông đứng sững lại, nhìn tôi trân trân rồi ông bước nhanh đến cạnh tôi. Gương mặt ông sáng lên. Ông ôm chầm lấy tôi, xoa đầu tôi, và nói một tràng tiếng nước ngoài. Ông ra dấu bằng tay, chỉ vào chiếc bóp rồi chỉ vào người ông như bảo rằng ông chính là chủ nhân của chiếc bóp ấy. Tôi trao lại cho ông chiếc bóp. Ông mừng lắm. Rồi ông cầm tay tôi dẫn vào khách sạn báo cho mọi người biết về việc tôi đã nhặt được chiếc bóp, trả lại cho ông. Người phiên dịch khách sạn dịch sang tiếng Việt cho mọi người đều hiểu. Đại ý những lời ông nói: “Là ông rất cảm động về việc tôi đã làm. Con người Việt Nam không chỉ hiếu khách, tình cảm, dịu dàng dễ mến mà còn rất trung thực. Trẻ em Việt Nam rất ngoan, rất hiền và cực kì dễ thương. Tôi rất yêu Việt Nam yêu con người Việt Nam. Ông nhờ người ta ghi lại địa chỉ của tôi. Ông bỏ vào phong bì năm tờ đôla loại một trăm, gửi cho tôi và nói: “ Ông cảm ơn em nhiều lắm!”. Tôi không nhận phong bì ông gửi, tôi trả lại cho ông rồi tạm biệt ông ra về. Một tuần sau, trong lễ chào cờ đầu tuần tôi được nhà trường tuyên dương dưới cờ về gương tốt việc tốt như các bạn biết đấy.

Chuyện của tôi là vậy đó. Tôi nghĩ rằng việc làm của mình không có gì lớn lao cả. Nhặt được của rơi, trả lại người mất như bao nhiêu người đã từng làm. Và tôi chỉ cảm thấy tâm hồn mình thật thoải mái, thật dễ chịu và cũng thật tự hào khi ông ấy nhận xét: “Con người Việt Nam thật tốt. Trẻ em Việt Nam thật ngoan. Lúc về nước, tôi sẽ nói điều này với nhân dân nước tôi, trẻ em nước tôi”.



NHỮNG BÀI LÀM VĂN MẪU HAY.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages