Bài Văn: Phụ giúp bố mẹ làm những việc ở nhà trong ngày thứ bảy hoặc chủ nhật mà em cho là có ý nghĩa, hãy thuật lại những công việc đó của em. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Bài Văn: Phụ giúp bố mẹ làm những việc ở nhà trong ngày thứ bảy hoặc chủ nhật mà em cho là có ý nghĩa, hãy thuật lại những công việc đó của em.

Share This

Bài Văn: Phụ giúp bố mẹ làm những việc ở nhà trong ngày thứ bảy hoặc chủ nhật mà em cho là có ý nghĩa, hãy thuật lại những công việc đó của em.


BÀI LÀM VĂN TƯỜNG THUẬT MẪU.

Bài Văn: Phụ giúp bố mẹ làm những việc ở nhà trong ngày thứ bảy hoặc chủ nhật mà em cho là có ý nghĩa, hãy thuật lại những công việc đó của em.

Ôi! Đến bây giờ em cũng không quên được ngày chủ nhật hôm ấy. Đó là một ngày em tự sửa soạn bữa cơm cho gia đình. Với bao bạn khác cùng lứa, em không được rõ lắm, có thể đó là một chuyện bình thường như quét nhà, rửa chén bát, nhưng đối với em nó có ý nghĩa sâu sắc biết nhường nào! Vì đó là lần đầu tiên em mạnh dạn “tập làm người nội trợ”.

Cũng như mọi ngày khác, em ngủ dậy sớm để ra sân tập thể dục và sau đó vào nhà làm vệ sinh cá nhân. Ban công việc thành thói quen ấy, em ngồi vào bàn điểm tâm cùng gia đình. Ăn bữa sáng xong, mẹ xách giỏ ra chợ, còn em thì dọn chén bát quét nhà và cho lợn ăn. Chờ mãi một lúc lâu mẹ mới đi chợ về. Em chạy lăng xăng phụ mẹ xách giỏ và sửa soạn các đồ ăn chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Vừa mới chuẩn bị dọn các thứ ra để làm thì cô hàng xóm chạy đến nhắn tin: “Ông bà ngoại báo bố mẹ sang nhà có công chuyện gấp”. Trước lúc bố mẹ lên xe, mẹ quay lại nói: “Bố mẹ trưa mới về, con ở nhà lo cơm nước giùm mẹ nhé!” Đứng nhìn bóng bố mẹ khuất dần trên con đường “Quốc lộ 1A”, em quay lại với công việc của mình. Công việc đầu tiên là ra bể nước làm cá, ướp gia vị rồi cho vào đĩa, để đẩy. Việc kế tiếp là nhặt rau rửa sạch gác lên sàn nước, bóc hành, tỏi... Sau khi chuẩn bị xong các thứ, em bắt tay vào nấu nướng. Đầu tiên em cho gạo vào nồi rồi đổ nước vào vo cho sạch. VÌ ngày đầu tiên mới làm một mình chưa quen nên em hí hoáy vo mãi mới xong. Em múc nước vào nổi đủ lượng cần thiết rồi bắc lên bếp ga. 

Nhấn nút bật ga mấy lần không thấy cháy, không hiểu vì sao? Nhìn mãi một hồi mới biết là mình chưa mở khóa ga. Em xoay nhẹ núm khóa rồi nhấn nút, ngọn lửa bùng lên xanh lè như đốm lửa hàn gió đá ngoài tiệm sửa xe. Công việc nấu cơm coi như ổn. Khó khăn nhất là việc nấu nướng các thức ăn. Hôm nay, mình sẽ chiên cá cho mẹ xem. Nghĩ thế, em bắc chảo lên bếp. Chờ cho chảo nóng lên, em đổ một vá đầu ăn vào. Dấu gặp chảo nóng kêu xèo xèo nghe thật vui tai “Nhưng này, hãy đứng xa ra một chút, đầu bắn trúng vào người là bỏng đấy!” Em tự nhủ với mình như vậy. Nào, phi hành lên cho thơm rồi bỏ cá vào chiên! Thế là em gắp từng con cá to bằng nửa bàn tay người lớn bỏ vào chảo. Tiếng xèo xèo lại nổi lên to hơn. “Hãy bớt nhỏ lửa, cho cá chín vàng một bên rồi hãy trở sang bên kia!” Đó là việc mà mẹ thường dặn em trong những ngày cùng làm với mẹ. Chả mấy chốc, cá đã chín vàng đều cả hai bên. Em tắt lửa. Chờ cho cá tự tróc ra khỏi đáy chảo, em gắp lên đĩa. Mùi thơm của những con cá chiên ngan ngát khắp nhà bếp, thật là thích. Nhìn những khúc cá vàng rộm xếp ngay ngắn trên đĩa tròn, em cảm thấy bụng nôn nao, trông đến phát thèm. Con nào con nấy đều có mở dính láng bóng như nhuộm phẩm màu. Ồ, còn phải nấu canh và làm nước mắm nữa chứ. Em nhắc chảo xuống để nước vào soon, cho vào một gói bột canh Knorr. Chờ cho nước sôi đều, em bỏ rau vào, lấy đũa trộn đều. Rau từ từ xẹp xuống. Khi nồi canh sôi lên lại lần thứ hai, em nhắc nồi canh xuống, cho thêm một ít hành lá và bột ngọt, dùng muỗng canh nếm thử mặn nhạt. Khi thấy nồi canh vừa thơm, ngọt em để qua một bên, tiếp tục nhặt rau sống rửa sạch ngâm vào thau nước có muối khử trùng. Công việc cuối cùng là làm nước mắm chấm. Em bóc một củ tỏi, lấy một muỗng cà phê đường, một ít bột ngọt và một quả ớt bỏ vào cối giã nhỏ, sau đó để tất cả các thứ đã giả vào một cái bát Trung Quốc, cho nước mắm Phú Quốc loại đặc biệt vào và thêm một ít nước đun sôi để nguội hòa vào với nước mắm. Nấm thử, thấy mằn mặn, cay cay, ngọt ngọt; em rất mừng. Làm xong mọi việc thì bố mẹ cũng vừa về đến nơi.

Bữa cơm hôm ấy, ai cũng ăn ngon và chuyện trò vui vẻ. Riêng bố, cứ khen hoài: “Con gái của tôi giỏi quá! Mới ngần này tuổi mà đã lo toan được công việc nội trợ bếp núc cho mẹ rồi. Thế mới là con gái ngoan!”. Em cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì đã giúp được gia đình một công việc có ý nghĩa.



TUYỂN CHỌN VĂN HAY LỚP 5.



No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages