Bài Văn: Hãy kể một câu chuyện em được nghe hoặc được đọc về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, mang lại hạnh phúc của nhân dân. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Bài Văn: Hãy kể một câu chuyện em được nghe hoặc được đọc về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, mang lại hạnh phúc của nhân dân.

Share This

Bài Văn: Hãy kể một câu chuyện em được nghe hoặc được đọc về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, mang  lại hạnh phúc của nhân dân.


BÀI LÀM VĂN MẪU HAY LỚP 5 TUYỂN CHỌN.

Bài Văn: Hãy kể một câu chuyện em được nghe hoặc được đọc về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, mang  lại hạnh phúc của nhân dân.


Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện có tựa đề “Nâng niu từng hạt giống” Nội dung câu chuyện như sau:

Viện nghiên cứu của ông Lương Định Của bất ngờ nhận được một món quà do một người bạn của ông ở nước ngoài gửi tặng. Đó là mười hạt giống lúa quý. Đang lúc trời rét đậm kéo dài, ông Của chia mười hạt giống ra làm hai. Một nửa gieo ở phòng thí nghiệm, còn một nữa ông đem về dùng nước ấm để ngâm, rồi gói vào khăn tay. Tối tối ông ủ vào trong người để nhờ nhiệt độ cơ thể giúp hạt giống nảy mầm. Qua nhiên sau đợt rét, chỉ có năm hạt giống ủ trong người là nảy mầm xanh tốt. Chính những hạt giống này đã giúp ông tạo ra một giống lúa mới có năng suất cao và khả năng kháng bệnh tốt.

Ông là một nhà khoa học đã tạo ra được nhiều giống lúa quí cho nền nông nghiệp Việt Nam, góp sức làm cho cuộc sống của người dân ngày một ấm no và hạnh phúc hơn.

Hãy kể một câu chuyện em được nghe hoặc được đọc về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, hạnh phúc của nhân dân.

Không hiểu sao câu chuyện về “Ông Phùng Khắc Khoan và năm hạt giống” cứ ám ảnh tôi hoài. Tôi xin kể câu chuyện ấy cho các bạn cùng nghe nhé.

Vào thế kỉ thứ 16 dưới thời vua Lê chúa Trịnh, có ông Phùng Khắc Khoan ở Phùng Xá (tức làng Bùng), tỉnh Sơn Tây (nay thuộc Hà Nội là người học giỏi, tài cao, lại sống giữa thời loạn lạc nên rất chăm lo cứu dân, giúp nước. Nhân dân tôn ông là Trạng Bùng (tức ông Trạng ở làng Bùng).

Trong thời kì làm quan, có lần ông được cử đi sứ Trung Quốc. Trên đường đi từ biên giới tới Yên Kinh (kinh đô Trung Quốc) ông thấy trên các sườn đồi sườn núi bạt ngàn một thứ cây xanh ngắt. Ông không biết là cây gì. Lân la dò hỏi mải, ông mới biết đó là “ngọc mề" tức gạo ngọc, một loại ngũ cốc, hạt to gấp mười lần hạt gạo, ăn thấy gạo rất bùi. Ông bèn mua ăn thử, rồi nghĩ bụng phải tìm cách đưa “gạo ngọc” về nước.

Một hôm, sắp đến ngày về, vua nhà Minh (Trung Quốc) thiết đãi một bữa tiệc yến sào. Ông bèn nói:

Thưa Đức vua, tôi ăn “ngọc mẽ” đã quen xin cho phép được ăn thay yến.

Vua Minh sai người đưa hầu ông một bát “ngọc mề” bung. Ông còn Xin vua Minh cho đem theo “ngọc mề" để ăn đường. Vua Minh bằng lòng. Dọc đường, ông suy nghĩ tìm cách đưa cho được thứ “ngọc mề” này về nước vì vua Minh có lệnh “Không cho đem hạt “ngọc mề” nào ra khỏi biên giới”. Ông ra lệnh cho mỗi người trong đoàn đi sứ phải tìm mọi cách giấu cho được hai hạt “ngọc mề”. Ai không hoàn thành nhiệm vụ phải chịu tội nặng.

Sau khi qua được biên giới, mọi người đem nộp lại các hạt “ngọc mề” cho ông. Thế là hạt “ngọc mề” được nhập vào nước ta từ hồi ấy. Vì giống này lấy từ đất Ngô, nên Phùng Khắc Khoan đặt tên là “ngô” cho dễ gọi. Chính ông đã nhân giống cây ngô cho nhân dân ta trồng rộng rãi trong cả nước.

Chuyện về “Ông Phùng Khắc Khoan với năm hạt giống” là thế đấy, các bạn ạ.



VĂN MẪU CHỌN LỌC LỚP 5 HAY.


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages