Mẹ ơi! Con Nhớ... - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Mẹ ơi! Con Nhớ...

Share This

Mẹ ơi! Con Nhớ...



Mẹ ơi!...dòng chảy mênh mông
Con đò nhỏ bé chèo không xa bờ
Bao giờ...cho đến bao giờ?
Giữa lòng quê Mẹ bài thơ ngọt ngào

Dí dầu...ngọn cỏ cây rau
Mẹ ngồi thổi lửa dạt dào tình thương
Lòng nghe thơm luống khoai miền
Thơm hương rơm rạ khói viền vòng quanh

Dòng đời hối hả đua tranh
Câu thơ quê Mẹ ai đành lòng quên
Mẹ ơi!...ngày tháng buồn tênh
Xa - xa mây xám giăng lên cuối trời!




"Trưởng thành đôi khi chẳng có gì to tát, chỉ là khi ta nghĩ về gia đình nhiều hơn, khao khát trở về nhà nhiều hơn, và đôi khi trưởng thành chỉ đơn giản là khi ta nhận ra ba mẹ ta đã già đi biết chừng nào..."


Ngày còn nhỏ mỗi lần đau ốm bệnh tật lại có Mẹ ngày đêm bên cạnh, Ông Bà hỏi han. Lớn chút khi vào cấp 2, mỗi lần đi học về lại thường xuyên nói với Bố: Con đau đầu con mệt, vậy là Bố lại xoa xoa lòng bàn tay ấm áp xoa tai bóp đầu bóp trán...

Rồi những năm học xa nhà, những đợt ốm kéo đến vật vờ chỉ có những người bạn bên cạnh. Bố Mẹ ở xa không thể lo được. Bắt đầu đi làm, chỉ mình, đau bệnh bắt đầu tự thân, đôi khi có hàng xóm giúp đỡ - dần quen với việc phải tự chăm sóc tốt bản thân, không ai có thể đau giúp mình mặc dù lòng có đầy yêu thương.

Ngày tháng đó có những ngày vì những đợt sốt siêu vi mà khi đau quá chỉ khóc một mình... Cho đến bây giờ hạnh phúc nhất vẫn là được sống trong tình yêu thương của Bố Mẹ,... 


Tuy đã lớn đến nỗi già bạc đầu mà mẹ vẫn cứ lo cho con, nhưng dịp Tết về quê chưa quen với khí hậu lạnh lẽo, cảm lạnh mẹ lại mua từng viên thuốc, rót từng ly nước, nấu từng bát cháo năn nỉ con như ngày thơ bé, rồi lại nấu cho con những món con thích. Đi chơi chưa đến 10h mẹ đã gọi điện hỏi han khi nào về. Nếu như khi còn bé con sẽ nói: "Sao mẹ quản thúc con quá vậy." Mà giờ con thấy ấm lòng mỗi khi được mẹ quan tâm lo lắng, tình yêu mẹ dành cho con luôn lớn hơn tất cả.

Đã đủ lớn để lo cho bản thân cho những người yêu thương, nhưng bố mẹ vẫn cứ lo cho con, mỗi mùa xuân về con lại đau lòng mẹ ah! Con lại thấy mẹ già đi thêm. Con cứ sợ một ngày không còn Bố mẹ, ở nơi cuối đường đón thằng út đi xa về, con sợ mất đi tình yêu thương sự che chở ấy. 

Con sợ một ngày không còn nghe thấy tiếng Mẹ gọi út ơi! Mẹ biết không cuộc sống xa quê không cực khổ nào bằng sự thiếu thốn tình cảm Bố mẹ. Đó là sự nghèo khổ đáng sợ nhất với con đó mẹ ah! Cho nên mỗi khi con gọi điện về lúc nào con cũng cố nói chuyện với mẹ với Bố thật nhiều.

Mẹ! Có lẽ là người phụ nữ lấy đi của con nhiều giọt nước mắt nhất, bởi với con, mẹ là người thương nhất, người phụ nữ tuyệt vời nhất. 

Và giờ con...!
Từng bước, từng bước đi trưởng thành và vững vàng. Con chưa một lần dám gục ngã, vẫn ngày ngày nhắc nhở bản thân phải kiên định và cố gắng lo lắng mọi việc sao cho  chu toàn...  "BỐ Mẹ ƠI" nước mắt chảy xuôi, có bao giờ Con cái hiểu hết lòng Bố Mẹ, trải qua cuộc sống rồi mới thấy mình còn quá nhiều thiếu sót nhưng không thể nào bồi đắp lại được... "CON THƯƠNG BỐ MẸ NHIỀU LẮM".

Cảm ơn Bố Mẹ vì đã sinh con ra đời.
Cảm ơn Bố Mẹ đã yêu thương con đến suốt cuộc đời mình.
Cảm ơn Bố Mẹ vì đã luôn vun đắp hạnh phúc cho Con. Là nguồn động lực cho con sống tốt mỗi ngày.


(Bố Khả Hân)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages