Bài Văn: Thử Đoán Nghề Nghiệp Của Mẹ. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Bài Văn: Thử Đoán Nghề Nghiệp Của Mẹ.

Share This






Trên thế giới này, các loại nghề nghiệp nhiều như sao trên trời, đếm mãi không hết. Thông thường, mỗi người làm một nghề. Nhưng nghĩ mãi, tôi vẫn không biết mẹ tôi làm nghề gì. Mẹ ơi, rốt cuộc nghề nghiệp của mẹ là gì vậy ạ? (Cách mở bài gợi sự tò mò của người đọc: rốt cuộc, mẹ của "tôi" làm nghề gì?)

Để con đoán thử mẹ nhé! Mẹ chắc chắn là một kỹ sư tài ba. Từ bé đến lớn, những việc nào cần buông tay thì mẹ đều buông tay để con tự làm lấy. Ngay cả những lúc con gặp khó khăn, thậm chí thất bại, mẹ cũng chẳng giúp đỡ mà để con tự mình đứng dậy, dũng cảm đối mặt với thách thức rồi tìm cách vượt qua. Tuy chỉ đứng bên cạnh con nhưng sao mẹ vẫn luôn có thể “uốn nắn” con theo đúng như hình dạng trên “bản vẽ” trong lòng mẹ nhỉ? Trong quá trình con trưởng thành, mẹ cũng đã “chỉnh sửa" con hết lần này đến lần khác để con ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Mẹ quả là một kỹ sư giỏi!

Để con đoán thử mẹ nhé! Mẹ chắc chắn là một đầu bếp xuất sắc. Mỗi chiều, sau khi đón con về nhà, mẹ hối con đi tắm, còn mẹ lao vào bếp để nấu cơm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, mẹ đã nấu những món ăn thật ngon, thật bổ dưỡng từ các loại rau củ, thịt cá thông thường. Con vừa tắm xong, mâm cơm nóng hổi đã dọn sẵn trên bản, đợi con thưởng thức. Hẳn phải là một đầu bếp có tài nấu nướng siêu hạng, mẹ mới làm được như vậy.

Bài Văn: Thử Đoán Nghề Nghiệp Của Mẹ.

Để con đoán thử mẹ nhé! Mẹ chắc chắn là một thợ may khéo tay. Một miếng vải và một sợi chỉ, dưới đôi tay khéo léo, nhanh nhẹn của mẹ đã kết hợp thành một chiếc váy hoa xinh xắn. Chiếc áo của con bị thủng một lỗ ư? Ồ, đừng lo, mẹ vá khéo đến nỗi không ai nhận ra. Từ những mẩu vải vụn nho nhỏ xin ở tiệm may về, mẹ đã ráp cho con một chiếc chăn ấm áp, sang trọng với những hình lục giác đủ màu sắc. Chiếc chăn đẹp đến nỗi mỗi lần đến nhà mình chơi, các bạn con đều phải trầm trồ, ghen tỵ. Mẹ đúng là một thợ may tài hoa, phải không mẹ?

Nhưng con thấy mẹ cũng là một nhà phê bình tài năng, nghiêm khắc và có trái tim nhân ái. Mỗi khi con phạm lỗi, mẹ đều nghiêm khắc phê bình con. Những lời phân tích của mẹ rất đúng nên con chỉ biết im lặng lắng nghe. Con đứng ở góc tường, nước mắt tuôn rơi vì sợ và vì tủi thân, lòng thầm trách sao mẹ lại cạn tình đến vậy. Rồi con đâm ra ghét mẹ! Nhưng sau khi bị mẹ phê bình, con không dám tái phạm nữa; nếu không, nhà phê bình “mẹ” sẽ có biện pháp cứng rắn hơn. Nhưng mẹ ơi, vì lý do gì mà sau mỗi lần con sửa chữa được lỗi lầm của mình, mẹ lại hạnh phúc đến thế?

Nhưng con thấy mẹ cũng là một cô giáo giỏi. Mỗi buổi tối, mẹ đều hướng dẫn con học bài. Qua lời giảng của mẹ, những bài học rắc rối, phức tạp trở nên dễ hiểu. Rồi khi con học bài xong, mẹ lại biến thành người kể chuyện hay nhất thế giới để kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích, đưa con vào giấc mộng đẹp của tuổi thơ với “Bạch Tuyết và bảy chú lùn”, “Cô bé lọ lem", “Hoàng tử ếch“… (Qua việc thử đoán nghề nghiệp của mẹ, tác giả tí hon đã khéo léo khắc họa hình ảnh một người mẹ đảm đang, chịu thương chịu khó, hết lòng vì con.)

Mẹ ơi, sao con đoán mãi vẫn không hết những nghề nghiệp mẹ đang làm vậy nhỉ? Mẹ của con giỏi quá! Mẹ đang làm rất nhiều nghề và nghề nào mẹ cũng rất xuất sắc... Ồ, bây giờ con hiểu rồi. Hóa ra, khi tập hợp tất cả những nghề mẹ đang làm lại với nhau, con đã biết được nghề của mẹ. Mẹ đang làm một công việc rất vĩ đại, chỉ hy sinh mà không cần báo đáp, đó là “nghề làm mẹ”. Con nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, lời cảm ơn đầy áp trong tim mà không thể cất thành lời.



No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages