Tiếng Chuông Hay Tiếng Lòng. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Tiếng Chuông Hay Tiếng Lòng.

Share This


Sáng chủ nhật thức dậy thật sớm, đến cái quán quen thuộc, chỗ ngồi cũ, bên ly cafe,  ngắm nhìn dòng xe qua lại bên kia đường, một buổi sáng bình yên nơi phố thị Sài Gòn.





Thường tôi ít khi uống cafe, hôm nay muốn cảm nhận cái đăng đắng, hương thơm dịu nhẹ, vị ngọt trên đầu lưỡi... ngồi gần tiếng đồng hồ chán chê, hết ly cafe. Tôi lại đi lang thang, từ xa nghe tiếng chuông nhà thờ. Tự nhiên tôi muốn đến nơi ấy, tiếng chuông nhắc tôi nhớ đến một người con gái lúc trước.

Tôi lại đi đến trước cổng nhà thờ nhìn hàng người đang xếp hàng cầu nguyện. Tôi muốn một lần được bước vào cánh cổng lễ đường để xem như thế nào? Cách người ta cầu nguyện và nghe Đức cha giảng dạy đạo lý, tôi luôn tò mò về điều đó, tiếc là chưa một lần đặt chân đến.

Hồi mới quen em Tôi có hỏi: "Khi nào em đi lễ dẫn anh đi cùng, để xem người ta làm lễ thế nào" Đã đôi lần em rủ tôi đi, nhưng chưa lần nào được đi.

Rồi Tôi và em chia tay, vẫn còn đó một ước nguyện chưa thành, có lẽ sẽ chẳng bao giờ bước vào đó nữa.


Tôi cứ đứng mãi cho đến dòng người đi lễ ra về, tôi lại chú ý đến tấm biển: "Xin vui lòng ủng hộ tiền giữ xe" cả trăm người đi ra từ cánh cổng đó thử hỏi bao nhiêu người dừng lại bỏ vào đó những đồng tiền lẻ, từ sự ý thức, và nhận thức, là lòng thành của mỗi người, không có sự ràng buộc. Có người 2k, hay 5k thậm chí 10k...! Có người chẳng bỏ đồng nào, vì đâu ai bắt buộc. Cũng là Tấm biển giữ xe, có chỗ sẽ quy định mức giá cố định cho một lượt giữ xe, cũng có chỗ chẳng để một mức giá nào cả. Mặc cho người ta muốn chém bao nhiêu tùy ý, mà chẳng thấy ai dám phàn nàn...! 

Tôi đứng đó cho đến người cuối cùng rời đi...! Lòng cứ nghĩ mãi, cuộc sống này ta gặp biết bao nhiêu người, được mấy người tử tế, để đối xử tử tế với nhau. (Cũng như cái cách mà người ta dẫn xe ra cổng, trên tấm biển ghi dòng chữ "Xin ủng hộ tiền giữ xe"). Với những cảm xúc hành động khác nhau ấy.

Cuộc sống của chúng ta có thể cầu xin lòng tốt của ai đó không? Hay mặc nhiên ai thích hành xử thế nào thì tùy. Bởi chúng ta không có quyền yêu cầu người khác hãy tử tế với mình. Gặp người tử tế đó là phúc, còn gặp người chẳng ra gì thì đó là người cho ta một điều học hỏi, mà chấp nhận rằng... vốn dĩ cuộc sống muôn màu, muôn vẻ, chẳng có gì bất thường cả.

Tôi đã chẳng tử tế với em dù rằng chỉ một ngày, để rồi em mãi phải chịu nỗi đau...Tôi chẳng tử tế như tôi luôn nghĩ. 

Em có còn thiết tha một lần được cầm tay anh bước vào lễ đường nữa không em? 

Riêng anh vẫn mong ước nguyện đó một lần được trở thành hiện thực. Nhưng hôm nay và mãi mãi mai sau có lẽ sẽ không thành.

Anh cũng chỉ là một người dừng chân trước cổng nhà thờ đứng ngẩn ngơ chốc lát rồi rời đi.

Giống như anh đến bên em chỉ một đoạn đường ngắn rồi cũng rời đi.


(Bố Khả Hân).
Lonale59.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages