Bài Văn: Trò Chơi Âm Nhạc. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Bài Văn: Trò Chơi Âm Nhạc.

Share This


Ba tôi rất thích nghe nhạc không lời, đặc biệt là tiếng đàn tì bà. Những lúc rảnh rỗi, ba thường mở nhạc lên rồi nằm lim dim hàng giờ trong phòng để lắng nghe. Nhưng tôi lại không giống ba, tôi không thích nghe nhạc. Chỉ nằm yên một chỗ thì chán lắm! Tôi thích ra ngoài chạy nhảy, vui đùa cùng các bạn hơn!


Một ngày cuối tuần nọ, trời mưa tầm tã suốt ngày, tôi ngồi ủ rũ trong nhà không biết làm gì. Thấy tôi buồn, ba lại gần, nháy mắt với tôi và hỏi: “Con có muốn chơi trò chơi với ba không?”. Tôi bật dậy, hào hứng: “Hay quá! Chơi trò gì vậy ba?”. Ba cười: “Trò chơi âm nhạc! Ba sẽ mở một bản nhạc, con nghe xong thì đoán nội dung của nó, nếu con đoán đúng sẽ thắng.”. Nghe tới âm nhạc, tôi chẳng mấy hứng thú, nhưng ngồi không cũng chán nên tôi quyết định thử một lần xem sao! (Miêu tả lâm lý của “tôi” rất sinh động. )

Ba đút đĩa CD vào máy, tiếng đàn tì bà vang lên. Cả căn phòng bỗng chốc rộn rã trong tiếng nhạc. Không ngờ chiếc đàn tì bà thường gắn liền với những giai điệu uất hận, buồn bã cũng có thể tấu lên những khúc nhạc vui vẻ, sôi động như thế. Tiếng đàn réo rắt hòa quyện cùng tiếng sáo lánh lót và tiếng phách vui tươi khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Nhưng mình đang chơi trò chơi với ba kia mà! Làm sao để đoán được nội dung của một bản nhạc không lời nhỉ? À, đúng rồi, ba thường nhắm mắt mỗi khi nghe nhạc. Thế là bắt chước ba, tôi nhắm mắt lại, thả tâm hồn mình trôi theo tiếng nhạc. Ô kìa! Trước mắt tôi hiện ra khung cảnh miền quê thanh bình, yên ả. Cánh đồng sau mùa gặt vàng óng gốc rạ, dòng sông mênh mông ánh màu phù sa. Tít bên kia cánh đồng, thấp thoáng sau lũy tre làng là những làn khói lam đang lững lờ bay lên. Trên tầng không, vài cánh chim chiều đang nương theo gió bay về tổ. Phía tây, mặt trời lặn dần. Nắng chiều như vàng ròng, chảy tràn trên mặt sông. Ở giữa cánh đồng, một cậu bé chăn trâu đang ngồi vắt vẻo trên lưng con trâu đầu đàn, tay cầm ống sáo. Cả đàn trâu vừa ngoe nguẩy đuôi vừa thong thả gặm từng búi cỏ non. Rồi cậu bé đưa ống sáo lên miệng, tiếng sáo bỗng vút cao, vang vọng khắp cánh đồng. Vừa thổi, cậu bé vừa lắc lư người theo điệu nhạc, dáng vẻ rất mê say. Theo tiếng sáo, đàn trâu bắt đầu đi về làng. Chiểu quê trở nên dịu dàng, trong trẻo với tiếng sáo du dương, tiếng đàn tì bà trầm ấm và tiếng phách rộn ràng. Lát sau, bóng cậu bé và đàn trâu xa dần, tiếng sáo cũng dần nhỏ đi rồi cuối cùng im bật. Mặt trời chìm hẳn xuống dãy núi. Trên cánh đồng chỉ còn lại chút ánh sáng lờ mờ. (Khả năng cảm thụ âm nhạc của tác giả tí hon rất tuyệt vời, gợi lên những hình ảnh đầy chất thơ. )

Bản nhạc kết thúc, tôi mở mắt ra. Ba hỏi: “Thế nào? Con thấy bản nhạc này hay không? Con có đoán được nội dung của nó không?”. Tôi trả lời ba: “Dạ, hay. Con cũng đã thử đoán nội dung của nó, nhưng không biết có đúng không?”. Ba động viên: “Con cứ nói đi!”. Thế là tôi kể cho ba nghe những gì mình đã “nhìn thấy” trong đầu. Càng nghe, gương mặt ba càng hiện rõ nét hài lòng. Nghe xong, ba vui vẻ nói: “Con đoán đúng rồi đấy! Khả năng cảm thụ âm nhạc của con tốt lắm!”.

Được ba khen, tôi rất phấn khởi và cũng không ngờ nghe nhạc lại thú vị đến vậy!

Từ đó, hễ rảnh rỗi, tôi và ba lại chơi trò chơi âm nhạc. Bây giờ, nghe nhạc không lôi đã trở thành sở thích của tôi.

(Sưu Tầm)



No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages