Bài Văn: Tình Mẹ - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad



Bài Văn: Tình Mẹ.


Chiều nay trời đổ mưa rả rích. Ngồi nhìn những sợi mưa giăng giăng bên ngoài khung cửa sổ, tôi bùi ngùi nhớ lại một kỷ niệm rất sâu sắc. Chuyện đó cũng xảy ra trong một chiều mưa.

Nhớ hồi ấy, tôi học lớp hai. Ngày hôm đó, khoảng ba giờ chiều, bầu trời đang âm u bỗng tối sầm lại. Mây đen từ đâu kéo đến đầy trời; sấm, chớp nổi lên và những hạt mưa to như hạt đậu bắt đầu lộp bộp rơi xuống. Liền sau đó, mưa trút xuống xối xả, mạnh bạo, tựa như những chiếc roi quất vào mặt đất. Ngồi trong lớp học, nhìn màn mưa trắng xóa, tất cả chúng tôi ai cũng nhấp nhổm, lo lắng, mong cho trời mau tạnh để chúng tôi còn ra về. (Tâm lý của các học sinh được tác giả tí hon miêu tả rất chân thật, sống động.)

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đến giờ chúng tôi ra về, sân trường đã xâm xấp nước. Các bạn ở xa lần lượt được người thân đón về. Thấy mưa không có dấu hiệu gì chứng tỏ sắp tạnh, các bạn có nhà ở gần trường sau vài phút ngẩn ngơ cũng vội vã bung dù chạy ào vào màn mưa. Phút chốc, trên hành lang chỉ còn tôi và vài anh chị lớp lớn. Tuy nhà tôi cách trường khá xa, nhưng ba tôi đã đi công tác, còn mẹ hôm nay tăng ca nên lúc sáng đã dặn tôi tự đi về. Nhưng mưa lớn quá, chắc đoạn đường gần nhà mình đã bị ngập. Nghĩ đến việc phải lội qua làn nước dơ bẩn để về nhà, tôi sờ sợ.

Đúng lúc đó, tôi nghe có tiếng gọi: “Mộng Mộng”. Âm thanh dịu dàng và quen thuộc quá! Tôi quay phất người lại nhìn. “Mẹ!” Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tôi kêu to lên. Mẹ đi xe máy đến. Dù có mặc áo mưa nhưng quần mẹ ướt sủng. Gương mặt mẹ đẫm nước mưa và môi tái đi, run run vì lạnh. Những hạt mưa vô tình vẫn quất lên người mẹ rồi chảy ròng ròng theo các nếp áo mưa. (Tác giả tí hơn đã miêu tả sự vui mừng, ngạc nhiên của mình khi được mẹ đến đón, đồng thời nêu bật hình ảnh của con mưa to như trút nước.) Nhìn thấy dáng vẻ của mẹ, tôi vô cùng xót xa. Dương dù chạy đến bên cạnh mẹ, tôi hỏi: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ không tăng ca hả mẹ?”. Vừa giở áo mưa cho tôi chui vào, mẹ vừa trả lời: “Có, nhưng thấy mưa to quá nên mẹ xin đổi sang ca khác để đi đón con. Để con về một mình trong trời mưa to thế này, mẹ không yên tâm!”. Nghe câu trả lời của mẹ, lòng tôi bừng lên một cảm giác ấm áp và xúc động khôn tả. Vòng tay ôm lấy mẹ, tôi mong có thể dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho mẹ.

Tôi và mẹ ra về. Màn mưa trắng xóa như muốn nuốt chửng chúng tôi. Vừa điều khiển xe, mẹ vừa nhắc: “Con có lạnh không? Nhớ kéo áo mưa che cho kín kẻo bị ướt con nhé!”. Phút chốc, chúng tôi về đến đoạn đường bị ngập. Mới chạy được một đoạn, “xịch… xịch…”, xe tắt máy. Sau khi cố đạp vài cái nhưng xe không nổ, mẹ bước xuống xe, bảo tôi ngồi dịch tới trước, bung dù ra để che mưa, còn mẹ vừa lội nước vừa dắt xe đi. Nhìn cả đoạn đường dài bị ngập nước, tôi nói với mẹ: “Mẹ ơi, hay là để con xuống phụ đẩy xe với mẹ? Mẹ dắt chiếc xe này không thôi đã mệt lắm rồi. Huống chỉ có con ngồi trên này nữa.”. Nhưng mẹ gạt ngang: “Con ngồi yên đó, để mẹ dắt cho. Nước dơ và lạnh lắm, con lội nước sẽ bị bệnh đấy!”. Biết dù có cố nói nữa mẹ cũng không bao giờ cho phép, tôi đành ngồi im, mắt cay cay vì thương mẹ. (Tác giả tí hon đã nêu bật được tình yêu của mẹ dành cho minh. )

Về đến nhà, cả người mẹ ướt sùng nhưng mẹ lại giục tôi đi tắm nước nóng để tránh bị cảm lạnh, trong khi mẹ chỉ rửa mặt và tay, chân rồi vội vàng thay bộ quần áo khác và tất bật vào bếp nấu cơm tối. Sau khi tôi tắm xong chừng mươi phút, bữa cơm tối nóng hổi đã được mẹ dọn lên.

Bưng chén cơm nóng còn nghi ngút khói trên tay, tôi nghẹn ngào. Mẹ quả là người vĩ đại nhất trên đời. Tình yêu của mẹ dành cho con cái thật bao la, không bờ bến, chỉ cho đi mà không bao giờ nghĩ đến việc nhận lại. Mẹ ơi, con phải làm sao mới xứng đáng với công ơn trời biển của mẹ?

Văn Mẫu Hay Dành Cho Học Sinh.


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages