Bài Văn: Tả Phong Cảnh Nông Thôn Xinh Đẹp. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Bài Văn: Tả Phong Cảnh Nông Thôn Xinh Đẹp.

Share This





“Lên đường thôi!" cuối tuần trước, như đã hứa, ba mẹ dẫn tôi về nông thôn chơi. Ba vừa lái xe ra khỏi ga-ra, tôi đã nhảy tót lên ngồi ở ghế trước để tiện quan sát phong cảnh.

Băng qua những con đường đông đúc, nhộn nhịp, xe tiến ra ngoại thành. Hai bên đường, nhà cửa thấp lại và thưa thớt dần, màu xanh của cây cối càng lúc càng trải rộng. Tắt máy lạnh, tôi hạ của kính xuống, không khí trong lành của đồng nội ùa vào xe. Ngồi thẳng người lên, tôi say sưa ngắm nhìn những ngôi nhà nằm khuất sau tán cây xanh. Khác hẳn với các ngôi nhà ở thành phố, những ngôi nhà này không nằm sát đường mà luôn lùi vào trong, để chừa một khoảnh đất trống làm sân, trồng cây kiểng và vài loại cây ăn trái. Dưới ánh nắng sớm mai, vườn cây xanh làm cho khung cảnh ngôi nhà trông mát mẻ, nên thơ và thanh bình đến lạ. Hết quay sang trái lại ngó sang phải, tôi như chú chim non vừa rời khỏi tổ , háo hức chiêm ngưỡng thế giới rộng lớn trước mắt. (Việc miêu tả động tác và sử dụng phép so sánh đã lột tả tâm trạng vui vẻ và phấn khởi của “tôi ”. )

Xe chạy bon bon trên con đường nhựa bằng phẳng, đưa chúng tôi băng qua cánh đồng. Lúc này, lúa trên đồng đang trổ đồng, xanh mướt, trải dài đến tít những dãy núi xanh thẫm phía xa. Gió đồng chứa hơi nước mát rượi. Gió làm biển lúa gợn lên những con sóng lăn tăn. Những chú cò trắng đang kiếm ăn trên cánh đồng khiến thảm lúa xanh trông như được điểm thêm những đóa hoa trắng. Hít thật sâu mùi nước, mùi lúa, mùi cỏ tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

Sau khi băng qua một cây cầu ngắn, ba cho xe rẽ vào một con đường nhỏ. Từ đoạn này, đầm nước đã thế chỗ cho đồng xanh. Trên đầm, hoa súng đang nở rộ. Những bông hoa súng màu đỏ, màu trắng thi nhau khoe sắc khắp mặt đầm, tạo nên một vẻ đẹp khiến lòng tôi ngây ngất. Nhờ ba cho xe dừng lại, tôi vội lấy máy ảnh chụp lại khung cảnh đẹp tuyệt này. ( Vẻ đẹp của thiên nhiên đã khiến tác giả tí hon phải ngây ngất.)

Bài Văn: Tả Phong Cảnh Nông Thôn Xinh Đẹp.

Xe chạy tiếp. Đến đoạn cuối đầm nước, mẹ bỗng chỉ vào các con vật đen thui đang đắm mình trong đầm nước và hỏi tôi: “Đố con đó là con gì?”. “Mẹ đố dễ quá! Con bò!”, tôi trả lời ngay lập tức. Mẹ cười: “Sai rồi! Đó là con trâu đó con. Con bò có sừng ngắn hơn và lông thường vàng hơn. Con trâu có sừng dài, cong và lông đen. Con nhìn kỹ xem”. Thật may, vừa lúc ấy có một chú đánh xe bò đi ngược chiều với chúng tôi. Thế là ba cho xe chạy chậm lại để tôi quan sát. Sau khi nhìn ngắm, so sánh, cuối cùng tôi kết luận những con vật đang ở dưới đầm nước kia đúng là trâu chứ không phải bò.

Hết đầm nước, xe băng qua một rừng bạch đàn đang xào xạc trong gió, lá bạch đàn khô rơi thành lớp dày trên mặt đất, mùi thơm của tinh dầu bạch đàn thoang thoảng trong không gian. Cuối cùng, xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Theo lời ba, đây là nhà của một người bạn của ba mẹ. Như hầu hết các ngôi nhà ở thôn quê, ngôi nhà này cũng được bao bọc trong màu xanh của cây cối. Xuống xe, chúng tôi bước vào nhà. Sau khi chào bạn của ba mẹ, để mặc người lớn nói chuyện, tôi lang thang khám phá khung cảnh xung quanh căn nhà. Phía trước nhà là vườn rau nhỏ. Trong vườn chỉ có vài loại rau như hành, hẹ, xà lách, mồng tơi, rau ngót, bầu, mướp… mỗi loại một ít, chắc là để cung cấp rau tươi cho gia đình. Vì chỉ có vài dây nên bầu, mướp không được cho leo giàn mà leo thẳng lên hàng rào, tạo nên một hình ảnh vừa ngồ ngộ vừa mộc mạc, giản dị. Bên hông nhà có một giếng nước. Trên thành giếng, tôi thấy có gắn một chiếc máy bơm nhưng bên cạnh giếng còn có thêm một cái gầu được gắn vào một cần tre thật lớn. Thấy tôi tròn mắt đứng nhìn cần tre, mẹ tiến lại gần, giảng cho tôi hiểu đó là cái cần vọt, dùng để mức nước từ giếng lên. Có cần vọt, việc múc nước giếng sẽ đỡ tốn sức hơn. Nói rồi, mẹ dùng cần vọt múc nước giếng cho tôi xem. Từ bé đến giờ toàn dùng nước máy, đấy là lần đầu tiên tôi thấy cần vọt nên tôi cứ ngẩn người ra nhìn mẹ thán phục.

Sau khi múc nước giếng cho tôi rửa tay, chân, mẹ để nước còn dư vào bụi chuối bên cạnh giếng rồi dắt tôi ra sau hè. Đón chúng tôi là những chú ngỗng trắng thật to. Vừa nhác thấy có bóng người, các chú ngỗng kêu váng lên, vươn những chiếc cổ dài ngoằng ra hăm dọa. Vội kéo tôi quay vào nhà, mẹ báo ở vùng này, nhiều người nuôi ngỗng để vừa lấy trứng vừa giúp giữ nhà. Ngỗng rất hung dữ, nếu gặp người lạ, nó sẽ mổ ngay. May mà các chú ngỗng này đã được bạn của ba mẹ nhốt lại, nếu không thì… Eo ôi, chỉ nghĩ đến việc bị những cái mỏ to đùng ấy mổ vào người, tôi đã thấy phát khiếp.

Không có những đường phố tấp nập, những tòa nhà chọc trời hay khung cảnh sầm uất, ồn ào như ở thành phố, cuộc sống ở nông thôn rất thong thả, bình lặng, giản dị và đem đến sự thanh thản cho con người. Nếu có dịp, bạn hãy về nông thôn chơi nhé! (Tác giả tí hon đã so sánh phong cảnh ở nông thôn và thành thị, thể hiện niềm vui và sự thanh nhàn mà phong cảnh nông thôn đem đến cho con người.)





No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages