Bài Văn: Một Lần Làm Người Nổi Tiếng. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Bài Văn: Một Lần Làm Người Nổi Tiếng.

Share This


Sáng nay, vì là tác giả có số lượng tác phẩm nhiều nhất trong tập thơ “Ai vui vẻ hơn chúng mình” nên tôi được mời làm đại diện cho các nhà thơ tí hon đến trường để ký tên tặng cho các bạn đọc đã mua sách. Nhớ lúc nhận được tin này, tôi vui mừng, xúc động biết bao; lòng cứ nôn nao mong cho giây phút ấy mau đến.


Buổi sáng, tôi ăn mặc thật đẹp và cầm theo hai cây bút máy rồi đi bộ đến trường. Sân trường vào ngày chủ nhật vắng hoe, chỉ có tôi và mấy cô chú trong ban tổ chức buổi ký tên. Tôi chào các cô chú rồi ngồi vào chiếc bàn được kê dưới tán của một cây dù đặt ở giữa sân trường. Ngồi một lúc vẫn chưa thấy ai đến, tôi sốt ruột nhìn đồng hồ: đã gần tới giờ rồi, sao chưa có ai đến nhỉ? Chắc các bạn đọc không quên đấy chứ? Có khi nào sẽ không có ai đến không? Lòng tôi đấy lo lắng. (Miêu tả tâm trạng nôn nóng, của “tôi”.)

Như để xua tan nỗi lo lắng của tôi, khoảng 5 phút sau, một cậu bé kháu khỉnh từ cổng trường bước vào. Tiến đến trước bàn tôi đang ngồi, cậu bé chớp chớp đôi mắt to, trong veo chìa tập thơ ra và nói với giọng rụt rè: “Anh ơi, ký tên cho em với!”. Tôi sốt sắng trả lời: “Được, anh rất vui lòng. Đưa tập thơ đây, anh ký cho!”. Nói rồi, tôi nhận lấy tập thơ từ tay cậu bé, lật trang bìa trong ra, ghi ngày tháng và ký tên lên đó một cách ngay ngắn. Đứng nhìn tôi ký tên, cậu bé cười rất tươi, hai lúm đồng tiền tròn xoe dưới nắng sớm, trông thật đáng yêu. (Hình ảnh cậu bé được miêu tả rất đáng yêu! ) Lúc nhận lại tập thơ từ tay tôi, cậu bé reo lên: “Cám ơn anh!” rồi đứng ngắm chữ ký của tôi thật lâu trước khi ra về. Thấy cậu bé thích chữ ký của mình như vậy, lòng tôi như được rót mật, vô cùng ngọt ngào.

Một lát sau, người đến xin chữ kỹ càng lúc càng đông, chẳng mấy chốc đã xếp thành hàng dài trước bản ký tên. Từ lúc đó, tôi bận ký tên liên tục, không ngơi nghỉ giây phút nào cả. Mặt trời càng lúc càng lên cao khiến không khí nóng rực. Ngồi dưới tán dù mà mồ hỏi trên trán tôi rịn ra, cháy từng giọt xuống hai má, còn lung áo tôi ướt đẫm. Nhìn dòng người đang đứng xếp hàng dưới ánh nắng gay gắt nhẫn nại chờ đợi để có được chữ ký của tôi, lòng tôi rất xúc động. Tay tôi càng ký nhanh hơn. ( Tác giả tí hon quả là nhiệt tình! )

Đến trưa, dòng người ngắn dần. Tuy chưa tới lượt nhưng có lẽ do háo hức, một cậu bé chạy vòng ra sau lưng tôi để xem tôi ký. Tôi vừa ký xong tên vào một tập thơ, cậu bé buột miệng khen: “Chữ ký của anh đẹp quá!”. Tôi bật cười: “Cám ơn em! Nhưng em đưa anh bay lên tận mây xanh như thế thì làm sao anh ký tên cho em?”. Câu trả lời dí dỏm của tôi khiến mọi người cười vang.

Tiếng cười làm giòn thêm nắng trưa. (Miêu tả sự hài hước, thông minh của “ tôi ". )

“Này, con không lo học bài mà ngồi mơ mộng gì thế?”, cái vỗ vai nhẹ của mẹ làm tôi giật mình. Tôi cười lỏn lẻn: “Dạ, đâu có gì đâu mẹ !” rồi quay lại đọc kỹ những bài thơ tôi vừa làm xong. Ngày mai tôi sẽ gửi chúng đi để tham gia cuộc thi thiếu nhi sáng tác thơ do thành phố tổ chức. Hy vọng tôi sẽ đoạt giải cao. Vì trở thành nhà thơ là mơ ước cháy bỏng của tôi.



No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages