Bài Văn: Mẹ Đã Nhuộm Tóc. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Bài Văn: Mẹ Đã Nhuộm Tóc.

Share This


Bài Văn: Mẹ Đã Nhuộm Tóc.


Tôi yêu nhất mái tóc của mẹ. Tóc mẹ dài, đen nhánh, bóng bẩy, mượt mà và thoang thoảng hương thơm. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại giành chải tóc cho mẹ để được vuốt ve suối tóc óng ả ấy. (Bằng các từ ngữ gợi cảm, trau chuốt, tác giả tí hon đã miêu tả vẻ đẹp của mái tóc của mẹ.)

Bẵng đi một thời gian, mải lo học hành và vui chơi với bạn bè, tôi không chải tóc cho mẹ. Một ngày nọ, khi tôi cầm lược lên định chải tóc cho mẹ, mẹ có vẻ rất bối rối, cuối cùng mẹ bảo hôm nay mẹ phải nấu cơm sớm nên không cho tôi chải tóc. Nói rồi, mẹ vội vàng đi xuống bếp. Nhìn dáng vẻ của mẹ, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, Mẹ sao vậy nhỉ? Nhớ mọi lẫn mẹ vẫn thích tôi chải tóc cho mẹ kia mà! (Tâm lý của "tôi” được miêu tả rất chân thật, sinh động. )

Sáng chủ nhật sau đó, tôi thức dậy sớm. Đi ngang qua phòng mẹ, tôi thấy mẹ ngồi trước gương và chải đầu rất lâu. Rồi vừa dùng tay rẽ tóc thành từng lớp, mẹ vừa chăm chú nhìn vào mái tóc trong gương tìm tìm, kiếm kiếm. Vài giây sau, mẹ cầm chiếc nhíp đang để trên bàn lên, cẩn thận lựa một sợi tóc, nhổ ra và đặt nó lên đầu gối. Mẹ đang làm gì thế nhỉ? Thắc mắc, tôi tiến lại gần mẹ, thấy trên đầu gối mẹ có rất nhiều sợi tóc bạc trắng. Trên nền vải đen, màu tóc trắng càng rõ hơn. Nhìn những sợi tóc bạc ấy, sống mũi tôi bỗng nhiên cay cay.

Thấy bóng tôi trong gương, mẹ cười ngượng nghịu. Cố nở nụ cười để đáp lại mẹ, tôi lấy chiếc nhíp trên tay mẹ và nói: “Để con giúp mẹ . Mẹ mỉm cười: “Ừ, vậy con thấy sợi tóc nào trắng thì nhổ giúp mẹ nhé !”.

Tôi nhẹ nhàng luồn tay vào tóc mẹ, những sợi tóc không còn trượt trên tay tôi như ngày trước. Tóc mẹ khô, xơ. Màu tóc nâu xỉn, lốm đốm bạc. Sờ từng sợi tóc, tôi cảm nhận trong tóc mẹ có cái nắng như đổ lửa của những buổi trưa đưa tôi đi học, có các hạt mưa lạnh buốt của những buổi chiều đón tôi về trong cơn mưa tầm tả, có luồng gió rít ào ào qua tóc mẹ của những đêm khuya mẹ đi giao hàng cho các quán cơm.

Ký ức dắt díu ký ức, tôi lại nhớ đến cảnh sau khi đón tôi về nhà, mẹ vừa tất bật lo cơm nước vừa tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Rồi sau khi tôi ăn cơm xong, mẹ dành thời gian để kiểm tra bài vở và giúp tôi học bài. Tuy mệt mỏi nhưng mẹ vẫn rất kiên nhẫn. Với những bài tập khó, mẹ dịu dàng giảng đi giảng lại cho đến khi tôi hiểu mới thôi. Đêm, lúc tôi đã chìm vào giấc ngủ, mẹ vẫn còn thức để làm việc. Để có thêm tiền lo cho tôi ăn học, mẹ nhận may gia công ở nhà. Có phải những lo toan, vất vả ấy đã nhuộm màu trắng lên tóc mẹ? (Ký ức của tác giả tí hon đã khắc họa sâu sắc tình yêu của mẹ dành cho “tôi ”.)

Cẩn thận rẽ từng lớp tóc, tôi dùng nhíp nhổ những sợi tóc bạc trắng cho mẹ. Nhổ một hồi, tôi xót xa thốt lên: “Tóc mẹ bị bạc nhiều quá!”. Mẹ nhìn hình ảnh của tôi trong gương, mỉm cười: “Con đừng lo! Đó là tóc sâu, không phải tóc bạc đâu! Tại lâu nay mẹ bận quá, không nhổ được nên mới nhiều thế con à!”. Như để chứng minh lời nói của mình, mẹ đưa tay lên gãi nhẹ đầu, như thể tóc sâu vừa làm mẹ ngứa.

Vài ngày sau, màu tóc của mẹ đen trở lại. Tôi biết mẹ đã nhuộm tóc để tôi khỏi lo lắng vì thỉnh thoảng, tôi thấy mẹ lén giở mái tóc lên để xem phần chân tóc bạc trắng đã mọc dài ra chưa. Tuy biết vậy nhưng tôi vẫn vờ như không biết gì. Từ đó, tôi chỉ dành chải tóc cho mẹ vào những ngày mẹ vừa nhuộm lại tóc. Nâng niu mái tóc của mẹ, tôi cảm thấy yêu mái tóc ấy biết bao!


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages