Bài Văn: Kể Về Một Câu Chuyện Thời Thơ Ấu. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Bài Văn: Kể Về Một Câu Chuyện Thời Thơ Ấu.

Share This




Ai cũng có quãng đời ấu thơ ngây ngô và hồn nhiên. Trong quãng đời ấy, Chúng ta vô tư đón nhận tình yêu của ba mẹ mà không hề biết rằng ba mẹ đã hy sinh rất nhiều cho chúng ta.

Ngày còn nhỏ, tôi rất thích ăn tôm. Quê tôi ở vùng núi nên tôm khá mắc; nhưng vì tôi thích nên mỗi cuối tuần, mẹ đều mua một, hai lạng tôm về để nấu cho tôi ăn. Mỗi lần như thế, tôi ăn rất ngon miệng. Nhưng tôi chưa bao giờ được ăn nguyên một con tôm. Lúc nào cũng vậy, trước khi nấu, mẹ đều ngắt phần đầu tôm ra. Sau khi nấu xong, mẹ múc phần mình tôm cho tôi, còn phần đầu tôm để cho ba mẹ. Có lần, khi tôi bảo muốn ăn đầu tôm, mẹ nói bởi tôi còn nhỏ, răng chưa cứng nên không ăn được đầu tôm, bao giờ tôi lớn, mẹ sẽ nấu cho tôi ăn. Nhớ lúc đó tôi hỏi mẹ: “Đầu tôm có ngon không mẹ?”, mẹ đã xoa đầu tôi, mỉm cười rồi đáp rất quả quyết: “Ngon chứ con”. Từ đó, trong tâm trí non nớt của tôi luôn tồn tại ý nghĩ: đầu tôm ngon hơn mình tôm nhưng vì răng tôi yếu nên tôi chưa được ăn đầu tôm. (Suy nghĩ của “tôi" lúc còn bé rất ngây thơ và hồn nhiên. )

Bài Văn: Kể Về Một Câu Chuyện Thời Thơ Ấu.

Bữa nọ, trên đường chở tôi đến trường mầm non, ngang qua chỗ bán tôm nướng, ba mua cho tôi năm con để tôi mang đến trường ăn. Ôi, nhìn những con tôm nướng thơm ngon, tôi thèm đến chảy nước miếng. Vừa đến trường, tôi vội vàng lấy những con tôm nướng ra ăn. Tay vừa đưa một con tôm nướng lên miệng, tôi chợt khựng lại. Nếu bây giờ mình ăn hết cả năm con tôm nướng, buổi xế sẽ không còn gì ăn. Một ý nghĩ lóe lên. Thế là tôi cẩn thận ngắt năm cái đầu tôm cất lại vào trong hộp giấy, định bụng để dành phần ngon hơn cho buổi xế. Xong, tôi ăn cả năm cái mình tôm một cách ngon lành.

Xế chiều, sau khi ngủ dậy, tôi lấy chiếc hộp dựng năm cái đầu tôm ra để trước mặt. Mờ nắp hộp ra, tôi nhắm mắt lại, hít thật sâu mùi tôm nướng thơm phưng phức. Sửa lại tư thế ngồi cho ngay ngắn như sắp làm một việc quan trọng, tôi cầm một cái đầu tôm lên, từ tốn cho vào miệng. Nhưng ơ kìa, sao lạ vậy nhỉ? Thay vì vị ngọt ngon tôi lại cảm thấy nhạt thếch, không có mùi vị gì, cứ như là đang nhai giấy vậy. Nhã đầu tôm ra, tôi nhìn mãi vào nó. Hay là do mình để quá lâu nên chúng không còn ngon nữa nhỉ? Bưng hộp đầu tôm đến trước mặt cô giáo, tôi kể lại sự việc rồi nêu lên thắc mắc của mình. Dịu dàng, cô giáo sửa lại nếp tóc cho tôi và giải thích: “Bé con à, không phải vì con để lâu mà đầu tôm mất ngon đâu. Đầu tôm lúc nào cũng dỡ. Vì thương con và muốn nhường phần ngon hơn cho con nên mẹ con mới nói như thế. Từ nay con phải biết thương mẹ hơn, ngoan ngoãn và vâng lời mẹ nhé !”… (Nhờ lời giải thích của cô giáo, “tôi ” đã nhận ra sự hy sinh của mẹ.)

Chiều hôm đó, khi vừa đi học về, tôi chạy ào vào nhà, ôm chầm chân mẹ, ngẩng đầu nhìn mẹ và nói: “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất!”. Mẹ có vẻ rất ngạc nhiên rồi cúi xuống ôm hôn tôi, gương mặt rất hạnh phúc.

Bây giờ tuy đã lớn nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện này, tôi lại cảm thấy rất xúc động. Tình mẹ dành cho tôi vĩ đại biết bao!


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages