Bài Văn: Kể lại một lỗi lầm của em với người thân yêu làm em ân hận mãi. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Bài Văn: Kể lại một lỗi lầm của em với người thân yêu làm em ân hận mãi.

Share This



BÀI LÀM MẪU.

Bạn đã bao giờ cảm thấy có lỗi với người mình yêu quý chưa? Riêng tôi có một lỗi lầm mà tôi không thể nào quên. Lỗi lầm do tôi gây ra đã khiến mẹ tôi, người tôi yêu quý nhất phải buồn lòng

Đó là vào một ngày mùa thu trời trong vận xanh ngắt, những cơn gió hiu hiu thổi như đùa giỡn giàn hoa giấy trước nhà. Tôi đang mải mê thả hồn vào trong khung cảnh ấy thì nghe thấy tiếng mẹ gọi thất thanh: 

-Trung ơi, nhanh vào chuẩn bị thay quần áo về quê với mẹ gấp

Tôi chưa hiểu lí do vì sao, nhưng thấy mặt mẹ tái mét đi Tôi phụng phịu:

Tự nhiên về quê làm gì thế mẹ? Con không muốn đi đâu, mai con còn phải đi dã ngoại với lớp.

Bỗng mẹ hét lên: 
-Con có nhanh lên cho mẹ nhờ không? 

Tiếng hét của mẹ khiến tôi đứng khựng lại một lúc vì đây là lần đầu tôi thấy mẹ như vậy. Thế là như một cái máy, tôi đi thay bộ quần áo đang mặc trên người và theo mẹ đi ra bên xe. Suốt dọc đường đi, tôi thấy mẹ cứ bối rối không yên nên tôi cũng lo lắng. 

Khi hai mẹ con tôi về đến nhà ông bà ngoại, thấy các cô dì, chủ bác đều có mặt đông đủ, ai nấy đều sụt sùi khóc lóc, tôi mới chợt hiểu ra chuyện và tôi cảm thấy có lỗi với mẹ. Mẹ vội lao vào trong nhà và khóc ngất đi bên giường ông ngoại. Vậy là mẹ tôi đã không được gặp ông lần cuối. Cổ họng tôi như nghẹn lại, tôi nắm chặt tay mẹ và hai hàng nước mắt cứ tuôn trào. Tôi đã hiểu vì sao lúc này mẹ lại la tôi.


Ông ngoại tôi đã bị bệnh lâu nay, mẹ cũng về thăm ông nhiều lần nhưng vì bận công việc và còn phải lo cho tôi nên mẹ phải trở lại thành phố. Hôm đó, ông ngoại lên cơn đau nặng và dì đã gọi điện thông báo cho mẹ. Sau khi nhận được điện thoại, mẹ đã không còn giữ được hình tỉnh. Vậy mà lúc đó tôi còn phụng phịu làm mất thêm thời gian. Lúc này, khi nhìn mẹ đau khổ tột cùng, lòng tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Chỉ một chút nhõng nhẽo của mình mà tôi đã khiến cho mẹ phải day dứt trong lòng vì đã không thể nói lời từ biệt ông. Giá như thời gian có thể quay trở lại để tôi và mẹ có thể gặp mặt ông lần cuối. Tôi ngồi bên mẹ và thầm nói lời xin lỗi, nhưng lúc đó mẹ quá đau đớn nên không thể nghe thấy tiếng nói lí nhí của tôi.

Ngày hôm sau, mẹ tôi đã trấn tình hơn nhưng mẹ cũng không nói với tôi một lời nào mà cứ thẩn thờ như người mất hồn. Mọi người ai cũng cố nên nỗi đau để lo cho hậu sự của ông được vẹn toàn. Ông ơi! Ở nơi chín suối ông hãy yên nghỉ ông nhé! Mẹ và cháu luôn thương nhớ ông! Buổi chiều hôm ấy, mẹ và tôi phải ra xe để trở về thành phố. Thế rồi mẹ tôi bị ốm mấy ngày liền. Nhìn mẹ gầy rộc đi, tôi rất thương nhưng vẫn chưa đủ can đảm để nói lời xin lỗi mẹ. Trưa hôm đó, khi mang cháo lên cho mẹ, tội đã đặt một mẩu giấy xuống dưới bát cháo. Buổi chiều, vừa đi học về, tôi vội lên phòng thăm mẹ. Mẹ mỉm cười với tôi, trông mẹ đã có vẻ khỏe hơn. Tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Tôi chạy lại ôm chầm lấy mẹ và mẹ cũng ôm tôi vào lòng. Tôi khóc nức nó như chưa bao giờ được khóc. 

Sau lần ấy, dường như tôi đã chín chắn hơn trong suy nghĩ và hành động của mình. Tôi nhận ra rằng, có những lỗi lầm mà mình không bao giờ có thể sửa chữa được. Do vậy, tôi thấy mình cần phải sống tốt và biết quan tâm đến những người xung quanh, đặc biệt là người thân yêu của mình.



No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages