Bài Văn: Hoa Sen Mùa Hè. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

BÀI VĂN MẪU HAY CHỌN LỌC.







Nếu đã từng có dịp ngắm hồ sen mùa hạ vào buổi sáng sớm, hẳn bạn cũng như tôi, sẽ không bao giờ quên vẻ đẹp của nó.

Hè vừa rồi về quê nội chơi, trong bữa cơm chiều, nghe bà nội nói sáng mai sẽ đi gom trà ở hồ sen về, tôi một mực đòi theo, và vẻ đẹp của hồ sen vào buổi sáng sớm hôm ấy đã in đậm trong tâm hồn tôi.

Hôm ấy, trời vẫn còn mờ sương, tay cầm túi trà, tôi theo bà nội ra hồ sen ở đầu làng. Vừa băng qua cổng làng, một hồ sen mênh mông thấp thoáng trong màn sương đã hiện ra trước mắt tôi. Màu sen xanh nhạt trải dài rồi mờ dần trong màn sương mỏng. Hơi sững người trước vẻ đẹp thanh tịnh của đất trời rồi tôi rão nhanh đến gần hồ sen.

Càng đến gần, màu sen càng hiện rõ, những lá sen xanh phủ kín mặt hồ. Có lá như chiếc mâm tròn vành vạnh, nổi xòe trên mặt nước; có lá như chiếc dù to, vươn thẳng lên khỏi mặt hồ, che chở cho những búp sen. Vô số lá sen non tựa như những cuộn thư nhỏ, e ấp cuốn mình chưa muốn mở. (Thủ pháp so sánh đã làm nổi bật sự đa dạng và nét đẹp muôn hình muôn vẻ của lá sen.) Trong hồ, cơ man là hoa sen. Sen trắng, sen hồng đua nhau khoe sắc, có đóa còn phong nhụy, có đóa đã nở bung… Giữa đất trời miền quê, vẻ đẹp của hồ sen làm cho tâm hồn tôi ngây ngất.

Băng qua bờ có ướt đẫm sương, tôi và bà nội leo lên một chiếc thuyền nhỏ rồi chống sào nhè nhẹ để thuyền rẽ lá sen, chầm chậm tiến ra giữa hồ. Nước triều đang cao nên sen chỉ cao ngang vai tôi. Sương sớm đọng trên những chiếc lá sen tạo thành những giọt nước to, trong veo. Mỗi lần thuyền lướt tới, lá sen hai bên mạn thuyền chao nghiêng rồi đổ sương vào hai vai tôi khiến hai bên người tôi ướt đẫm. Sương mùa hè tạo cảm giác lành lạnh rất dễ chịu. Thi thoảng, tôi còn bị những thân sen đầy gai nhỏ li ti quẹt vào tay ran rát. Ngồi gần phía mũi thuyền, tôi tưởng như mình đang trôi đi giữa màu xanh, màu hồng, màu vàng, màu trắng. Hương sen dịu nhẹ trong gió. Không gian tĩnh lặng, không khí trong lành. Phía sau tôi, tiếng cây sào tre của bà nội khua vào nước tạo thành những âm thanh khe khẽ, đều đặn. Mỗi lần gió thổi qua, hoa sen, lá sen rung rinh trên mặt hồ xanh biếc.

Bài Văn: Hoa Sen Mùa Hè.

Thuyền len lỏi giữa bạt ngàn hoa sen. Ngút tầm mắt của tôi là những nụ sen như ngọn đuốc vươn lên từ mặt hồ, những đóa sen chỉ mới ngượng ngùng bung vài cành và vô số đóa sen đã nở to, khoe nhị vàng lấm tấm, óng ả như tơ. Những cánh hoa khum khum, mềm mại ôm lấy đài sen trông sao dịu dàng quá đỗi. Thỉnh thoảng, tôi cũng bắt gặp những đóa sen sắp tàn, chỉ còn vương lại vài cánh hoa trên cành, và trên mặt nước là những cánh hoa vừa mới rụng nỗi bồng bềnh như những chiếc thuyền con. (Cách so sánh của tác giả tí hon rất độc đáo, tinh tế) Một làn gió thoáng qua, những cánh thuyền hoa dạt ra xa theo cơn gió. Mãi dõi theo những cánh thuyền hoa, tình cờ tôi phát hiện trong làn nước trong xanh có vô số thân sen non đang từ đáy bùn vươn thẳng lên. Những thân sen non trông như các ngọn giáo sắc bén, cho dù bị nước đẩy đưa, bị lá che khuất, vẫn không cong vẹo nghiêng ngả mà cứ mọc thẳng lên về phía trời xanh. Ngắm hồ sen, trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Sen nở giữa đất trời mà như chứa đựng cả trời đất. Dù sen trắng tôn nghiêm, tinh khôi hay sen hồng nhẹ nhàng. thanh thoát thì đóa nào cũng cao khiết và đóa nào cũng mang đến cho tâm hồn con người sự hình yên...

Sao có một số đóa sen bị buộc lại thế nhỉ? Thắc mắc, tôi hỏi nội. Vừa gỡ những sợi dây mềm buộc các đóa sen. bà nội vừa giải thích: “Mấy hôm trước bà đã bỏ trà vào giữa những đóa sen này để hương thơm của sen thấm vào trà. Bây giờ bà sẽ lấy trà này về và ướp một đợt trà khác. Cháu xem. trà có thơm không?“. Dứt lời bà nội nhón một nhúm trả trong đóa sen thả vào lòng bàn tay tôi. Đưa trà lên mũi ngửi tôi nghe trong trà có mùi hương sen thanh khiết. Hèn gì mỗi lần uống trả, sau khi nhấp một ngụm, ông nội cũng nhắm mắt lại, hít thật sâu, chắc là để tận hưởng dư hương đậm đà của chén trà. Bắt chước bà, tôi cũng trút trà trong các đóa sen bị buộc ra, lấy trà mới trong chiếc túi mang theo cho vào giữa một đóa sen khác rồi nhẹ nhàng buộc nó lại. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã thu về một túi trà to và ướp thêm được khá nhiều trà.

Ướp trà xong thì mặt trời vừa lên, bà nội hái vài nụ sen sắp nở, một ít gương sen già rồi chống sào cho thuyền rẽ lá sen, quay vào bờ. Trên đường đi, thuận tay, tôi bứt một chiếc lá sen to làm ô che đầu. (Chi tiết nhỏ nhưng thể hiện được sự hồn nhiên của “tôi”.) Thấy trò tinh nghịch của tôi, bà nội chỉ mỉm cười hiền từ. Ngắm nghía những chiếc gương sen đang nằm trong lòng thuyền,tôi tưởng như ngửi thấy mùi chè hạt sen thơm phưng phức.

Thuyền cập bờ, tôi bước lên bờ cỏ, quay lại nhìn hồ sen một lần nữa, lòng thầm ngưỡng mộ. Không ngờ giữa mùa mưa dông nắng cháy, trên đầm lầy mênh mông nước mà sen vẫn rạng ngời vươn cao, khoe sắc, tỏa hương...


NHỮNG Bài VĂN MẪU HAY.




No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages