Bài Văn: Hãy Kể Lại Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Về Người Em Thương Yêu. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Bài Văn: Hãy Kể Lại Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Về Người Em Thương Yêu.

Share This






Bong… bong… bong… Nghe chiếc đồng hồ quả lắc điểm 6 tiếng, tôi vẫn không muốn ra khỏi giường. Rúc đầu vào sâu trong chăn, tôi ước ao giá như hôm nay là chủ nhật. Ngoài kia, gió đông lạnh buốt đang rít ù ù, thỉnh thoảng giật vào cánh cửa số khiến nó cứ kêu lộc cộc, lộc cộc. ( Chỉ với vài câu văn, tác giả tí hon đã làm toát lên được cái lạnh buốt của mùa đông.)

Bài Văn: Hãy Kể Lại Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Về Người Em Thương Yêu.

Mẹ mở cửa phòng bước vào, mang theo luồng không khí lạnh giá. Nhẹ kéo chiếc chân ra khỏi người tôi, mẹ nói: “Nào, 6 giờ rồi, dậy đi con! Dậy ăn sáng rồi còn đi học!”.

Giật chiếc chăn ra khỏi tay mẹ, tôi cuộn quanh người. Vẫn nhắm tít mắt, tôi đáp lời mẹ: “Mẹ để con nằm thêm một chút nữa! Ba và mẹ ăn sáng đi, con không ăn đâu. Ngày nào mẹ cũng nấu có mấy món đó, con ngán lắm rồi!”.

Nhẫn nại, mẹ tiếp tục kéo chiếc chân ra khỏi người tôi và nói: “Hôm nay mẹ nấu cháo thịt heo. Cháo ngon lắm! Con dậy ăn một chén cho ấm bụng rồi đi học.”.

Nghe giọng mẹ buồn buồn nhưng đang bực mình nên tôi cũng không để ý lắm. Vùng vằng ngồi dậy, tôi rên: “Trời ơi, lại cháo! Mẹ biết con không thích ăn cháo mà. Con không ăn đâu! Mẹ đừng nói nữa!”.

Biết nếu còn ngồi đó sẽ bị mẹ năn nỉ, tôi nhanh chân bước vào phòng tắm để đánh răng, rửa mặt, thay đồ, chuẩn bị đi học.

Vừa xách ba-lô bước xuống nhà, tôi đã thấy mẹ đứng đợi sẵn ở gần cầu thang, một tay bưng chén cháo, một tay cầm chiếc muỗng. (Sự nhẫn nại của mẹ đã thể hiện tình yêu thương bao la mẹ dành cho "tôi”) Ngán ngấm, không để mẹ kịp lên tiếng, tôi nói: “Con đã nói không ăn mà. Sao mẹ cứ làm những việc vô ích vậy?”. Biết không thể thuyết phục được tôi, mẹ đành đặt chén cháo nóng hổi lên bàn, móc túi lấy ra 2 đồng, nhét vào tay tôi: “Vậy con hãy mua món gì để ăn lót dạ. Đừng nhịn đói, con nhé! Nhớ mua món gì hợp vệ sinh ấy”.

Cầm lấy tờ tiền, vô tình tôi đụng vào tay mẹ, tay mẹ lạnh ngắt. Theo tôi đi ra cổng, mẹ đứng nhìn tôi leo lên xe đạp, định nói gì đó rồi lại thôi. Lén nhìn mẹ, tôi thấy đôi mất mẹ rất buồn. Gió đông thổi vào mớ tóc lòa xòa trên trán mẹ. Môi mẹ tái đi vì lạnh. Tự nhiên, trong lòng tôi dâng lên một nỗi áy náy.

Buổi chiều, đi học về, ba nói tôi đã làm mẹ lo lắng suốt cả ngày vì không chịu ăn sáng ở nhà. Hóa ra, trong lúc tôi đang học hành và vui chơi với bạn bè, mẹ ở nhà đứng ngồi không yên vì lo tôi bị đau bụng nếu ăn phải thức ăn không hợp vệ sinh. Lời nói của ba khiến tôi nhớ đến bàn tay lạnh ngắt của mẹ lúc sáng. Trời lạnh căm căm như thế này mà mẹ vẫn cố gắng dậy sớm để nấu cháo cho tôi ăn, vậy mà tôi nỡ... Trong lòng tôi tràn ngập nỗi hối hận.

Từ đó, mỗi buổi sáng, không cần đợi mẹ gọi, tôi đều dậy đúng lúc chuông đồng hồ điểm 6 tiếng để xuống nhà, ăn những món ăn mẹ nấu. Vừa ăn, tôi vừa tận hưởng tình yêu của mẹ ẩn giấu trong các món ăn. Thấy tôi vui vẻ ăn sáng ở nhà, mẹ rất hạnh phúc.


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages