Bài Văn: Các Chú Kiến Thú Vị. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Bài Văn: Các Chú Kiến Thú Vị.

Share This




Sáng chủ nhật, đang muốn ngủ nướng thì những tia nắng vàng tươi đã xuyên qua khung cửa sổ để mở, đậu nhẹ lên mắt tôi. Chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, tôi nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay đẹp thật! Tung chân, tôi bước ra khỏi giường, xuống nhà ăn sáng rồi xin phép mẹ đi dạo ở công viên gần nhà.

Đang thảnh thơi đi trong công viên, vừa đi vừa ngắm cây cỏ, tôi chợt thấy có vài con

kiến đang chạy lan quanh dưới chân. Bước né sang một bên để tránh chúng, vô tình tôi phát hiện có rất nhiều kiến đang vây đánh một con sâu ở gần đó. Tò mò, tôi ngồi xổm xuống, quyết định theo dõi “trận chiến” giữa kiến và sâu.

Ban đầu, chỉ có mươi chủ kiến bám trên mình con sâu màu xanh, số còn lại chạy loãng quãng xung quanh. Tội nghiệp con

sâu, bị cắn bởi mười mấy con kiến cùng một lúc, có lẽ nó đau và ngứa lắm nên cứ ngọ nguậy liên tục. Theo các cử động của con sâu, hai chú kiến bị rơi ra, nhưng ngay lập tức chúng lại bám vào con sâu. Vài phút sau, khoảng chục con kiến khác cũng tham gia vào trận chiến. (Đoạn văn thể hiện sự quan sát tỉ mỉ của tác giả tí hon.) Thấy chúng “ ỷ đông hiếp yếu”, tôi định giải vây cho con sâu, nhưng nghĩ lại, không nên can thiệp vào quy luật sinh tồn của giới tự nhiên nên tôi ngồi im và tiếp tục quan sát.

 Bài Văn: Các Chú Kiến Thú Vị.

Càng lúc, kiến bám lên mình con sâu càng đông. Để ý, tôi thấy có những chú kiến chỉ chạm nhẹ râu vào con sâu đã chạy đi. Nhìn các chú kiến này, tôi nghĩ bụng hẳn các chú nhân lúc không ai để ý nên trốn việc đây. Nhưng ơ kìa, vừa chạy ngược về theo hướng đàn kiến đang bò tới, các chú vừa tranh thủ chạm râu vào tất cả các con kiến mà các chú gặp trên đường đi. À, thì ra các chú đi gọi thêm quân cứu viên nên bây 
giờ mới có nhiều kiến đến thế. Lúc này tôi đã hiểu nhầm các chú rồi!

Chẳng mấy chốc, kiến bám đen thui trên mình con sâu. Không chống cự nổi với cả đàn kiến, con sâu cử động yếu dần rồi cuối cùng nằm yên. Nhìn con sâu to gấp cả ngàn lần con kiến, tôi tự hỏi làm sao chúng có thể khiêng nổi con sâu về tổ chứ? Trái với suy nghĩ của tôi, các chú kiến bắt đầu bu xung quanh con sâu và cố gắng kéo nó đi. Sau một hồi chật vật, cuối cùng con sâu cũng được dịch chuyển rất chậm rãi.

Các chú kiến này thật thú vị! Quan sát cách các chủ kiến làm việc, tôi chợt nghĩ đến bản thân mình và những người xung quanh. Ở đời có rất nhiều việc một người không làm nổi, nhưng nếu nhiều người hợp sức lại, chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Vậy chúng ta hãy học tập tinh thần đoàn kết, cộng tác của các chú kiến này khi làm việc, các bạn nhé!


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages