Vị Bánh! Mùa Xa... - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Vị Bánh! Mùa Xa...

Share This

Tôi vẫn nhớ rõ cái hôm Cô Ba trao cho tôi "đòn bánh tét" (không biết có phải tự tay Cô Ba gói cho tôi không?) Khi tan ca tôi ra lấy xe đã thấy Cô Ba treo vào. Tối đó tôi về hồn trôi theo cơn gió thoảng qua cửa sổ về....bên ấy.

Nghĩ lại cũng vui lắm Cô Ba ơi! Bình thường thì mua ăn chẳng bao giờ thấy ngon, thấy trân quý, có khi chẳng buồn để ăn nó. Vậy mà Cô Ba tặng tôi, tôi nâng niu, ôm ấp, không nỡ ăn, chỉ muốn để đó nhìn cũng thấy hạnh phúc. Đúng là khi yêu mọi thứ điều đẹp, điều lãng mạn, trong mắt những người yêu nhau.( Bởi vậy mới nói: Giá như chúng ta ai cũng nhìn đời bằng cặp mắt và tâm hồn mơ mộng như khi đang yêu, thì đau khổ trên đời này làm gì tồn tại.)  Chỉ tiếc là đời nhiều cái để ta tiếc nuối nên buồn, nên cứ khổ mãi thế đó. 




 Tôi cứ luôn hồi tưởng vị bánh tết ngày xưa, mà buồn mãi trong lòng, có khi tôi cũng đang cảm thấy tiếc nuối, nên buồn, nên nhớ cái hương vị bánh mùa xa ấy.

Bánh Tét miền Tây mà Cô Ba Sài Gòn tặng tôi, Cô Ba có còn nhớ không?

Riêng tôi thì vẫn còn nhớ rõ lắm! 

Cô Ba ah!

Thế mà cũng đã một năm trôi qua! Thời gian không bao giờ đợi chờ chúng ta.
Giờ muốn ăn bánh Cô Ba tặng tôi thì cũng hơi khó, phải không Cô Ba? Mà chắc gì ngon bằng cái bánh mà Cô Ba tặng cho tôi ngày ấy, nó chất chứa cả tấm chân tình mà Cô Ba dành cho tôi.

Tuy giờ không còn được ăn bánh Cô Ba tặng nữa, nhưng tôi vẫn sẽ nhớ, nhớ rất nhiều. Nhớ hương vị bánh mùa ta yêu nhau. Cái thời chưa xa đã nhớ ấy.

Cầu mong cô ba luôn luôn hạnh phúc và bình an Cô Ba nhé!

Hương xưa vấn vương chưa nhòa...!
Ký ức chưa phai kỷ niệm cũ...!!!
Người xưa còn đó...!!!

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages