Đoạn đường cuối anh đưa em về.. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Đoạn đường cuối anh đưa em về..

Share This


Đoạn đường cuối anh đưa em về, giọt nước em rơi trên bờ vai anh. Nước mắt anh giấu trong lòng....rơi trong khoảng lặng con tim cho những ngày sau.

Hôm anh đưa em về, anh biết, anh đã chẳng còn em cho những ngày sau. Cho những ngày vui, những lúc buồn...!

Em đến như sự sắp đặt của định mệnh để gặp anh và thương anh...Anh chàng trai đứng đó bao ngày, chờ đợi em và làm tổn thương em. Ngọt ngào được bao nhiêu, mà đắng cay thì chất đầy lối em về. Bao vây em là nỗi đau, nỗi hận...xót xa.

Mai này em có thể cười với nhiều người, nhưng với anh chỉ là nỗi buồn, khi nhắc đến...(Mai này em được gả cho một chàng trai khác, anh có buồn không? Anh có ước rằng người đứng bên cạnh em lúc này là anh không?)

Em nói: Anh đối với em chỉ là cơn say nắng, sau mối tình đầu đầy đủ ngọt bùi, anh chỉ là đi lệch con đường mà anh đang đi. Rồi một ngày anh lại trở về con đường quen thuộc, vốn dĩ đã từng sâu đậm trong tim anh! Đúng không anh?

Em không sai. Khi anh chẳng đủ can đảm để từ bỏ mọi thứ, để đến với em bằng tình yêu của trái tim.

Một ngày buồn là khi anh nghĩ về em, về những kỷ niệm, đủ thời gian để chúng ta gọi nó là cũ. 

Một hôm chợt thấy em buồn khi nhắc đến kỹ niệm xưa, nên anh thôi không nhắc nữa, mà giữ trong lòng...để đó nhắc ta nhớ...nhắc ta buồn...!

Dù có trải qua bao nhiêu lâu, bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ...anh cũng chẳng đủ tư cách để nói với em một lời xin lỗi! Chân thành...?

Chẳng đủ tư cách để chúc em hạnh phúc mỗi ngày...

Anh một kẻ bạc bẽo...! Nên có lẽ em cũng chẳng bao giờ đủ can đảm để có thể bao dung...để nói với anh một lời tử tế.

Chính điều đó đủ chứng minh em từng yêu anh nhiều như thế nào?

Cuối cùng rồi mình cũng xa...
Hai đường, hai lối, hai hướng đi.
Biết đến bao giờ mình gặp...lại
Nắng lên rồi mây đen tan biến...!


Ngỡ em về mang hạnh phúc đến...!

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages