Chúng ta và sau đó - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Chúng ta và sau đó

Share This

Chúng ta đã xuất hiện như một phần ký ức của nhau, giữa khoảng cách xa xôi và bộn bề ngày tháng.

Tôi đã từng gọi cho người để cùng sẽ chia những câu chuyện không hồi kết. Tôi đã nghĩ, việc người đến với tôi thực sự là một phước phận của cuộc sống. Cảm giác bắt đầu một thứ cảm mến, dõi theo từng giọng điệu cử chỉ xa xôi, cảm giác hạnh phúc và bối rối lạ lùng trước mỗi dấu hiệu về người... Đó là cảm giác của tôi! Đến bây giờ chạm  tay vào trái tim vẫn thấy vẹn nguyên không thay đổi.




Chuyện của chúng ta dĩ nhiên là rất đẹp. Tôi đã lặng im với lòng mình, nghe những cảm xúc bên trong bản thân lớn lên. Một dấu chấm màu xanh hiện lên trong đêm trời rét. Bóng lưng quen thuộc của một người lấp ló giữa đám đông. Tôi đã từng nhìn thấy người trong dáng hình của biết bao kẻ lạ. Và ngọn đèn vàng chúng ta đi về, chưa từng chứng kiến cho bất kỳ 
điều gì cả, những với tôi đó là tất cả những kỷ niệm và cảm xúc nguyên khôi nhất.

Có thể phần nhiều điều chỉ là tôi tự vẽ lên!

Sau đó chúng mình vẫn chẳng thể có nhau. Câu chuyện tôi viết trong lòng đã dang dở như chưa từng đặt bút.

Có gì đáng buồn đâu, khi người với người đã cho nhau quá nhiều ân cần và tử tế. Điều đó làm tôi ấm áp mỏi khi nghĩ đến. Con người ta hiếm khi có thể ôm một cảm tình tự mang để thắp sáng những đêm buồn tỉnh lẻ. Nhưng những ấn tượng cũ đối với tôi thực sự mãi là những điều tuyệt vời.

Có gì đáng buồn đâu, khi ta thương một người trong khi bản thân ta lại chưa đủ chín chắn và can đảm. Có ai đó nói ta nên vội vàng, vì ngày mai nữa là người sẽ đi mất. Có ai đó nói, nếu tha thiết trong ta nhiều thế thì hãy dùng hết sức mà chạy đến. Người ta nói rất nhiều điều tốt đẹp có thể xảy đến với hai đứa mình, giống với mộng mơ của tôi, giông cả nụ cười của người, đẹp như nắng sớm!

Nhưng mọi chuyện không có gì hết, chúng ta vẫn là hai đường thẳng song song, đã từng gặp gỡ và cho nhau những kỷ niệm tốt đẹp.

Đã có lúc tôi tự hỏi rất nhiều về những nhanh Chậm của bước chân.

Điều gì sẽ xảy đến khi tôi cố tình bước thêm mấy bước để phá vỡ mối quan hệ chúng ta đang có? Liệu khi ấy tôi có tìm ra lòng mình, hay nhưng xa xôi giữa chúng ta lại hiện hữu nhiều hơn, bủa vây lấy phần hạnh phúc ít ỏi. Kỳ thực, tôi là kẻ nhút nhát ngay cả trong suy nghĩ. Hoặc cũng có thể, tôi biết giữa chúng mình có một khoảng cách chẳng thể lấp đầy.

Có một quãng thời gian, tôi cố gắng hạn chế thói quen đó. Là khi lòng rất nhớ nhưng chẳng buồn gọi. Tôi không thích thấy người buồn. Những điều bình thường hiển nhiên giữa chúng ta bỗng chốc bị đẩy về hướng của giới hạn. Tôi khi đó là những niềm vui chẳng dám bày tỏ. Những lặng lẽ thương tổn gặm nhấm một mình. Buồn như thế, tôi cũng chẳng mong là người hiểu.

Điều tuyệt vời của cuộc sống là khi ta xuất hiện tình cảm và đem lòng thương một ai đó, câu chuyện phía sau có thể đắng cay hoặc ngọt ngào, nhưng hãy cứ nghĩ về những điều ta đã nhận được để giữ lấy lòng trân trọng.

Chúng ta của sau đó không thể có nhau, nhưng dường như đã có tất cả! 
Ở nơi ấy, chắc chắn người sẽ được bình yên!


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages