Bài Văn: Tôi Chiến Đấu Với Cơn Dông. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Bài Văn: Tôi Chiến Đấu Với Cơn Dông.

Share This

Bài Văn: Tôi Chiến Đấu Với Cơn Dông.


Hôm qua, ba mẹ đều đi làm, anh trai tôi cũng đi học hè, tôi ở nhà một mình và đã phải “chiến đấu” với một cơn dông dữ dội.

Khoảng hai giờ chiều, trời đang nóng bức, bỗng nhiên gió nổi lên. Gió kéo mây đến giăng khắp bầu trời. Trong phút chốc, ông mặt trời đã bị các đám mây đen kịt nuốt chửng. Nhìn bầu trời tối dần, trong lòng tôi rất lo lắng. Cơn dông sắp đến, tôi lại đang ở nhà một mình, nếu lỡ nhà cửa có xảy ra chuyện gì, tôi biết phải làm sao đây?


“Đùng!”, một tiếng sấm thật to vang lên khiến tôi giật mình. Điện tắt phụt. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi xuống như trút nước. Mưa xối xả quất vào cửa kính. Cố gắng thu hết can đảm, tôi mò mẫm đi ngắt cầu dao điện và lấy chiếc đèn pin; xong, tôi quay lại ngồi thu lu ở phòng khách. Trong ánh sáng nhờ nhờ, tôi tưởng tượng đủ thứ hình ảnh ma quái. Càng tưởng tượng, tôi càng sợ; lòng thầm mong cơn dông mau qua đi.

Đột nhiên, “Ầm”, tiếng cánh cửa sổ ở phòng tôi đập mạnh vào vách tường. Ơ hay! Lúc này tôi đã đóng nó rồi kia mà! Chắc trong lúc vội vàng, tôi đã cài chốt không kỹ. Cầm đèn pin trong tay, tôi chạy vội vào phòng, vừa lúc cơn gió đập “ ầm ” cánh cửa sổ bằng kính vào vách tưởng một lần nữa. Gió cuốn theo mưa thốc vào phòng tôi, hất sách, vở, tạp chí, hộp đựng bút văng xuống nền nhà. Một nửa căn phòng tôi bị nước mưa làm cho ướt nhẹp. Vội vàng tiến đến bên cửa sổ, tôi cố sức đóng cánh cửa lại. Gió ném vào mặt tôi những hạt mưa to như hạt đậu khiến tôi đau điếng. Trong phút chốc, người tôi ướt đẫm nước mưa. Nhưng cuối cùng tôi cũng đóng được cửa sổ. May mà toàn bộ cửa nhà tôi đều được lắp kính cường lực; nếu không cánh cửa sổ này hẳn đã không còn nguyên vẹn sau hai cú đập vừa rồi. (Sức mạnh và sự tàn phá của con dông đã được tác giả tí hon miêu tả rất cụ thể khiến người đọc dễ mường tượng.)

Quay lại nhìn căn phòng, tôi thật xót xa cho các dụng cụ học tập của mình. Sau khi thay đồ và lau khô người, tôi bắt tay vào nhặt nhạnh các dụng cụ học tập, sắp xếp chúng ngăn nắp trên bàn rồi lau khô nền nhà.

Một lát sau, cơn dông dịu dần. Mưa cũng từ từ yếu đi rồi tạnh hẳn. Phố phường nhộn nhịp trở lại. Nằm dài trên trường kỷ, tôi thở phào nhẹ nhõm.


Những Bài Văn Mẫu Hay:



No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages