Bài Văn: Ơn Cô Khó Phai. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad




Suốt những năm tháng học tiểu học, tôi đã gặp được nhiều thầy cô giáo tuyệt vời, trong đó có một cô giáo khiến tôi nhớ mãi.

Cô giáo ấy tên Chu Bình, là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi vào năm tôi học lớp ba. Cô có một giọng nói nhẹ nhàng và ánh mắt luôn
chan chứa cái nhìn trìu mến. Mỗi khi nhìn vào ánh mắt sâu lắng của cô, nghe giọng nói dịu dàng của cô, trong lòng tôi đều trào dâng một niềm kính phục và cảm thấy tình cảm cô trò thật gần gũi, sâu sắc. (Khéo dùng thủ pháp liệt kê, đưa ra những ấn tượng sâu sắc về cô giáo, thể hiện sự thân thiết, ấm áp mà cô đem đến cho "tôi”, làm tăng hiệu quả biểu đạt.) Suốt cả năm học lớp ba, giữa tôi và cô đã có biết bao kỷ niệm. Sau đó, tuy không còn được học với cô nữa, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn có dịp trò chuyện với cô. Bây giờ, khi lễ tốt nghiệp tiểu học đã gần kề, tôi sắp phải xa cô, những kỷ niệm ngày còn học với cô lần lượt hiện ra trong tâm trí tôi như những thước phim quay chậm.




Còn nhớ giờ ra chơi hôm ấy, tất cả các bạn đều ra ngoài vui đùa, trong lớp chỉ còn lại mình tôi ngồi lặng lẽ làm bài tập. Thực ra chẳng phải tôi siêng năng gì đâu, mà chỉ vì trong lòng tôi đang rất buồn nên chẳng còn lòng dạ nào tham gia các trò chơi cùng các bạn. Hôm nay ba tôi bắt đầu chuyến công tác xa và phải cả năm sau ba mới về. Nghĩ đến việc phải xa ba trong một năm, tim tôi đau nhói. Tuy mắt đâm đâm nhìn vào trang giấy, nhưng tôi chẳng viết được chữ nào cả. (Miêu tả động tác và tâm lý, diễn tả chính xác nỗi buồn trong lòng tác giả tí hon. )

Lúc này, từ hành lang, cô Bình bước vào lớp, từ tốn ngồi xuống bên cạnh tôi rồi dịu dàng hỏi: “Gia Dật, hôm nay trông em không vui. Có chuyện gì khiến em buồn vậy?”.

“Dạ, không có gì đầu cô.”, tôi giật mình chối bay chối biến.

“Thật ư?", cô vừa nói vừa nhìn vào vở bài tập của tôi.

Thấy bài tập tôi đang làm dở dang, cô hướng dẫn tôi làm tiếp, Nhưng tôi chỉ nghĩ đến ba, nên không tài nào tập trung nghe lời cô giảng.

Nhẹ nhàng, cô rút cây bút ra khỏi tay tôi, đậy nắp lại, để xuống bàn rồi gấp sách vở của tôi lại. Xong, cô nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: “Nếu muốn, em có thể tâm sự với cô. Biết đâu cô có thể giúp gì cho em.". Nhìn thấy sự quan tâm trong mắt cô, tôi tủi thân, òa khóc. Rồi vừa tức tưới, tôi vừa kể nỗi buồn trong lòng mình cho cô nghe. Nghe xong, cô xoa đầu tôi và nói với giọng rất âu yếm: “Bé ngốc ạ, vì yêu cầu của công việc, ba mới phải đi công tác xa, chứ đâu phải ba không thương em và mẹ đâu. Tuy ba em không nói ra, nhưng cô biết hẳn ba em nghĩ rằng vì em đã lớn, có thể tự chăm sóc mình và mẹ, nên mới an tâm nhận lời đi công tác xa như vậy. Nếu biết em buồn thế này, hẳn ba em sẽ rất lo lắng.”. Những lời nói của cô khiến tôi bừng tỉnh. Trong phút chốc, tôi cảm thấy nỗi buồn trong lòng mình vơi đi rất nhiều. (Lời khuyên của cô giáo đã vỗ về “tôi”, giúp “tôi" trút bỏ gánh nặng trong lòng. )

Một lần khác, tôi bị bệnh nên phải nghỉ học. Dù bận trăm công nghìn việc nhưng cô vẫn dành thời gian để đến nhà thăm tôi và dặn dò tôi uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ. Rồi một lần khác nữa, khi tôi tham gia cuộc thi viết văn của thành phố Thượng Hải, nhờ lời khuyên của cô mà tôi giữ được tâm trạng thoải mái, bình tĩnh khi làm bài thi. Kết quả, tôi đã đoạt giải cao. (Kể sơ lược hai ví dụ khác để thể hiện sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc của cô giáo dành cho “tôi ". ) Những kỷ niệm ấy đã trở thành ký ức khó phai trong lòng tôi.

Cô Bình ơi! ngay giây phút này đây, em muốn nói với cô muôn ngàn lời biết ơn. Cám ơn cô đã không quản vất vả, khó nhọc vì em.

Những bài văn hay dành cho học sinh.

Những Bài Văn Mẫu Hay Đoạt Giải Của Học Sinh.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages