Bài Văn: Bản Giao Hưởng Buồn. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Bài Văn: Bản Giao Hưởng Buồn.

Share This



Có những sơ suất có thể cứu văn, nhưng cũng có những sơ suất không bao giờ cứu vãn được, đặc biệt là khi sơ suất đó liên quan đến sinh mạng. ( Ngay từ phần mở bài, tác giả tí hon đã đưa ra một nhận xét có tính triết lý sâu sắc. )

Trong sắc trời âm u và những cơn gió bấc lạnh thấu xương, ở ngã tư đường, những bóng đèn giao thông đang luân phiên nhau bật sáng để điều khiển dòng xe cộ qua lại. Trên lề đường, người qua kẽ lại nhộn nhịp. Những người bán hàng rong vừa đi vừa cất giọng rao lanh lãnh, vài chú xách cặp đi vội vã, mấy cô dì xách những chiếc giỏ nặng trĩu rau củ từ chợ về,… Đứng sát bên cạnh mẹ, một bé gái vừa nắm tay mẹ vừa hát ngân nga, thanh thản đợi đèn xanh dành cho người đi bộ bật sáng. Giọng hát vui vẻ của em khiến những người đi ngang qua đều mỉm cười. Người mẹ cũng nhìn em cười âu yếm.

Cuối cùng, đèn xanh dành cho người đi bộ bật sáng, em bé nắm tay mẹ tung tăng băng qua đường. Từ xa, một chiếc xe ô-tô lao nhanh đến, muốn vượt đèn đỏ. Vài người đi đường hét lên: “Xe kìa”. Người mẹ vội dùng hết sức đẩy mạnh đứa con gái của mình ngược về phía sau. “Két!, tiếng bánh xe thắng gấp rít trên mặt đường, thân hình người mẹ tung lên rồi rơi phịch xuống lòng đường. Trong tích tắc, mọi tiếng động xung quanh bỗng nhiên im bật. Bầu trời và mặt đất rộng lớn trở nên yên tĩnh lạ thường. Rồi bóng em bé điên cuồng lao về phía người mẹ đang nằm bất động. Vừa lay mẹ, em bé vừa gào khóc: “Mẹ ơi, mẹ dậy đi mẹ! Mẹ sao vậy? Mẹ đừng làm con sợ mà mẹ !”. ( Chỉ trong vài câu văn, tác giả tí hon đã miêu tả được nỗi đau đớn của con người và đất trời trước tai nạn thảm khốc.) Xung quanh trở nên ồn ào. Một phụ nữ trung niên vội bước đến kéo em bé ra, cố úp mặt em vào lòng mình, mặc cho em vùng vẫy. Vài người rút điện thoại gọi xe cấp cứu, một số người gọi cho cảnh sát giao thông. Vài thanh niên cố gắng giải tán đám đông đang tập trung càng lúc càng đông… Lát sau, xe cứu thương đến. Các bác sĩ và y tá gấp rút mang các dụng cụ y tế đến chỗ người mẹ. Một bác sĩ ngồi xuống bên cạnh người mẹ. Sau khi xem xét cẩn thận, ông lắc đầu buồn bã, tỏ ý không còn kịp nữa.

Ngồi trong phòng, nhìn bức ảnh mẹ đang tươi cười, nước mắt của em bé lăn dài trên gò má. Cho đến tận lúc này, em vẫn không thể nào tin được rằng mình sẽ không bao giờ được mẹ âu yếm, chải tóc hay mắng yêu nữa. Nghĩ đến việc sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ, trái tim nhỏ bé của em run lên. ( Tâm lý và nỗi đau trong lòng em bé được miêu tả rất chân thật, xúc động.) Từ ngày mẹ mất, ba ngày càng tiều tụy. Nụ cười biến mất hẳn trên gương mặt ba. Có hôm ba ngồi suốt đêm ở bàn nhìn đâm đâm vào ảnh mẹ. Ngôi nhà lúc trước luôn rộn rã tiếng cười giờ trở nên yên ắng, dìu hiu.

Trước cảnh chồng bị tù vì tội vượt đèn đỏ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người chết, người vợ đành cắn răng chịu đựng những ngày tháng túng thiếu. Lương công nhân tuy ổn định nhưng không đủ nên cô phải nhận làm thêm nhiều việc khác, từ giúp việc nhà theo giờ đến rửa chén bát cho một nhà hàng. Vừa đi làm vừa phải chăm sóc cho đứa con trai tròn hai tuổi, chỉ vài tháng sau, cô ốm yếu, tiều tụy hẳn đi. Gặp lại vợ khi vợ vào thăm mình, nhìn vóc dáng gầy gò, làn da nhợt nhạt vì làm việc quá sức của vợ, trong lòng người chống ân hận biết bao. Nhiều lần người chồng tự trách mình sao lúc ấy lại vượt đèn đỏ, sao không đợi đến khi đèn xanh bật lên? Nếu lúc ấy mình chỉ cần đợi nửa phút thôi thì mọi chuyện đã khác. Dùng tay lau khô những giọt nước mắt ân hận của người chồng, người vợ an ủi: “Thôi, anh đừng tự giày vò mình nữa, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Anh hãy cố gắng thực hiện tốt các quy định trong này để sớm về với em và con,”.

Một cột đèn giao thông, một lần sơ suất vượt đèn đỏ, một sinh mạng phải từ giã cõi đời, một cô bé mất mẹ, một người chồng mất vợ, một tâm hồn phải tự dằn vặt suốt cuộc đời, một người vợ trẻ phải bươn chải một mình trong cuộc mưu sinh. Tất cả những điều ấy hợp thành một bản giao hưởng buồn. Chắc chắn rằng bản giao hưởng ấy đã không được tấu lên nếu người tài xế dừng lại khi thấy đèn đỏ và đợi đèn xanh bật lên mới cho xe chạy. Chỉ cần chúng ta tuân thủ luật khi tham gia giao thông, những tai nạn đáng tiếc sẽ không xảy ra.

Những bài văn mẫu hay dành cho học sinh.



No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages