Bài văn: Ba Nỗi Sợ Của Tôi. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Bài văn: Ba Nỗi Sợ Của Tôi.

Share This



Trong cuộc đời, tôi có ba nỗi sợ lớn. 

Nỗi sợ thứ nhất: Sợ thi hỏng 

Từ nhỏ, tôi đã luôn ngưỡng mộ những người học giỏi, hết đoạt giải trong cuộc thi này đến đoạt giải trong cuộc thi khác. Hơn nữa, tôi luôn hy vọng mai này mình sẽ trở thành một nhà du hành vũ trụ. Vì vậy, tôi đã luôn cố gắng học hành chăm chỉ và thành tích học tập của tôi luôn cao nhất lớp. Thế nhưng, học kỳ vừa rồi, do mải mê xem một bộ phim hoạt hình nhiều tập, tôi đã hơi lơ là với việc học; kết quả, tôi làm bài thi cuối kỳ không tốt. Vừa rời khỏi phòng thi, trong tim tôi dâng đầy một nỗi sợ: sợ thi hỏng. Ôi, nhỡ bài thi của tôi bị điểm thấp thì sao? Như vậy, tôi sẽ bị ba mẹ la rầy và cấm xem ti-vi, bạn bè chê cười, thầy cô khiển trách. Tôi vừa mong đến ngày nhận phiếu điểm vừa sợ ngày ấy sẽ đến. ( Tâm lý của “tôi” được miêu tả rất chân thật, sinh động.) Thật may! Tuy điểm thi cuối kỳ của tôi không cao nhưng nhờ đạt điểm tối đa ở học kỳ trước, cuối năm tôi vẫn được xếp loại học sinh xuất sắc. Nhưng tôi thật sự không muốn trải qua cảm giác hồi hộp, lo âu, căng thẳng ấy lần nào nữa! 

Nỗi sợ thứ hai: Sợ ba mẹ vất vả 

Bạn biết không, một lần, mẹ tôi ngã bệnh, phải nhập viện. Bác sĩ chẩn đoán mẹ bị suy nhược cơ thể do làm việc quá nhiều lại không nghỉ ngơi đầy đủ. Nghe ba nói về bệnh tình của mẹ, tôi bàng hoàng. Nhớ lại, tôi thấy ba mẹ quả thật rất vất vả. Sáng sớm, khi tôi còn cuộn mình trong chăn, ba mẹ đã thức dậy để chuẩn bị đưa tôi đi học rồi đi làm. Tối, khi tôi đã say nồng trong giấc ngủ, ba mẹ vẫn còn thức để làm việc. Từ việc lớn đến việc nhỏ trong nhà, ba mẹ đều giành làm hết để tôi có thời gian học tập và vui chơi. (Liệt kê những sự việc tương phản, thể hiện sâu sắc nỗi vất vả của ba mẹ.) Thương ba mẹ quá! Từ đó, sau giờ học, tôi tranh thủ làm việc nhà giúp ba mẹ. Nhìn thấy khuôn mặt của ba mẹ bớt hằn nét mệt mỏi, tôi rất vui. 

Nỗi sợ thứ ba: Sợ không được xem ti-vi 

Đây hẳn là nỗi sợ của đại đa số trẻ em. Đối với tôi, những bộ phim hoạt hình và các trò chơi trên truyền hình có sức hấp dẫn kỳ lạ. Vì thế, không được xem ti-vi một ngày, trong lòng tôi như bị kiến đốt, cứ bứt rứt không yên. Biết “bệnh nghiện ti-vi” của tôi, ba mẹ ra “nghiêm lệnh”: Không được xem ti-vi quá một tiếng đồng hồ mỗi ngày và chỉ được xem sau khi đã hoàn thành mọi bài vở ở trường. Than ôi! Một tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh, nhưng biết làm sao được, tôi đành phải nghe lời ba mẹ; nếu không, bị ba mẹ cấm xem ti-vi thì còn thê thảm hơn! 

Đấy là ba nỗi sợ lớn của tôi. Chúng rất chính đáng phải không? Còn bạn, bạn sợ gì? 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages