Mùa vu Lan tháng Bảy - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Mùa vu Lan tháng Bảy

Share This

Khi là một cậu bé lên Năm, nó phải chứng kiến cảnh nhà cửa tan hoang đứng nép mình trong một góc ngôi nhà, đầy nước mắt. Đó là lần đầu tiên nó chứng kiến cảnh tượng này và cứ theo nó đến tận bây giờ....

Ngày chị hai mất sau những ngày tháng chữa trị nhiều nơi, đi nhiều thấy thuốc, làm đủ mọi cách, cả những ngày tháng ăn chạy niệm phật cầu mong một phép màu mang chị trở lại...rồi cũng đành lòng buông tay để chị về nơi xa...mãi mãi. Khi tròn 20 tuổi...


Ngày chị mất, Ba đã đau đớn đến điên cuồng, ông đập phá tan tành ngôi nhà không chừa một chỗ. Chị hai là người ông thương yêu nhất tôi vẫn nhớ lời ông nói: " Nó là đứa sinh ra vất vả nhất, khổ từ nhỏ lớn lên phải lo cho các em phụ giúp mẹ, lấy chồng chưa đầy năm đã mất." Trời ơi là trời...




Những năm tháng sau ông bỏ đi biển biền biệt, ít khi về nhà, mấy mẹ con cứ sống như vậy từng ngày. Một mình bà phải tất tả nuôi mấy chị em tôi khôn lớn, từ nhỏ tôi đã luôn ý thức được gia đình mình như thế nên chẳng bao giờ tôi đòi hỏi bất cứ điều gì...

Chị mất đi vì một căn bệnh ung thư gan... Không tiếc thứ gì trong nhà, ba mẹ điều bán hết để có tiền chữa trị cho chị...những chuyến đi sài gòn cũng đồng nghĩa với những thứ trong nhà cũng mất dần đi.
Thành thử ba buồn chán mà thành ra như vậy... Con cái là thứ tài sản ba mẹ tiếc công dành dụm bao nhiêu năm mới có được, là tài sản quý giá, khi mất đi ai không đau khổ, là nỗi ám ảnh cả đời của cha mẹ.

Tôi còn nhớ hồi đó nhà tôi thuộc diện giàu có nhất vùng, bây giờ người ta gọi là đại gia một vùng. Đi đâu người ta cũng gọi tôi với cái tên "Quan lão gia" con nhà giàu có, của cái thời mấy chục năm về trước. Rồi mọi thứ đều biến mất, chị bệnh ba phải bán hết mọi thứ tàu thuyền đánh cá, để rồi sau phải đi làm thuê cho người khác. Kinh tế gia đình cũng từ đó mà đi xuống...

Tôi lớn lên trong những ngày tháng năm ấy...với những vất vả của ba mẹ. Tôi vẫn chưa quên được... Tôi vẫn hứa với chị sẽ sống tốt, dù đi đâu xa tôi vẫn sẽ về thăm chị...

Tôi nhớ hoài đó cả gia đình điều ăn chay, cả năm trời chỉ ăn cơm với nước tương, rau luộc, ăn chay trường cầu mong cho chị được bình an... Mà chị cũng không qua được. Từ đó Ba chẳng bao giờ ăn chay nữa, tôi lớn lên cũng bỏ luôn thói quen ăn chay, chẳng mấy khi đi chùa cầu an... Mẹ thì vẫn luôn ăn chay hàng tháng để cầu mong cho gia đình luôn bình an khoẻ mạnh...

Giờ thì tôi biết rằng phật luôn trong tâm... Tu đâu cho bằng Tu nhà. Miễn tâm mình an thì chúng ta điều đón nhận mọi thứ xảy ra với mình một cách an yên bình tâm. Cho dù chuyện gì đến tôi điều bình tâm đón nhận một cách nhẹ nhàng.

Mẹ tôi thì lúc nào cũng chỉ mong con cái được bình an... Tôi nhớ Tết nào về bà cũng dẫn tôi đi chùa, luôn cầu xin cho tôi một tấm bùa bình an... Hồi nhỏ tôi khó nuôi, bà phải cho thầy nuôi một thời gian, rồi xỏ tai cho tôi theo dân gian...

Hôm nay là rằm tháng bảy, chắc bà lại đi chùa cầu an cho các con... Bà là người Mẹ mà tôi yêu thương nhất, chưa một lần tôi dám làm bà buồn...

Tôi từng ôm bà thật chặt nhưng chưa bao giờ nói rằng con thương mẹ, con cũng chẳng bao giờ hôn lên mái tóc bạc sương nắng mưa ấy. Dù rất muốn làm điều đó...mấy ai trong chúng ta từng ôm mẹ mà nói rằng con thương mẹ lắm đâu chứ.

Cảm ơn mẹ...!
Nhờ có mẹ che chở nắng mưa cuộc đời, mà mấy chị em con lớn lên trong bình an. Một bông hoa hồng cài trước ngực cầu mong cho mẹ được bình an. Vì một đời hy sinh cho các con, mà rơi không biết bao nhiêu giọt nước mắt.
Con yêu mẹ...!

BKH.


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages