Dòng Sông Quê Tôi. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Dòng Sông Quê Tôi.

Share This

Những người tha phương như tôi, ai cũng đau đáu ngày về thăm quê. Để được ôm lấy mẹ thật chặt. Được húp một bát canh khế nấu với cá rô đồng vàng óng. Được cùng cha thức tới tận khuya lắc khuya lơ nhắc nhở tổ tiên ông bà. Ao ước được về thăm quê để được say với những thằng bạn thời chăn trâu, cắt cỏ. Cả đời chúng chỉ quanh quẩn nơi làng quê nghèo heo hút. Nhưng chưa bao giờ chúng nguôi quên những người đã bỏ quê mà đi, chưa bao giờ biết phụ quê hương. Ao ước được về quê để được thả đôi bàn chân dọc ngang đường trần, khuơ đôi bàn tay trắng bệch của mình xuống dòng sông quê trong mát, cảm nhận từng luồng nước xuyên qua kẽ tay, tê tê đầu ngón chân bởi những chú cá mương tham ăn quấn lấy. Nhưng không phải ai cũng thực hiện được khát khao của mình. Và với tôi nổi khát khao ngày về bên mẹ, về bên quê hương, về với dòng sông quê tôi càng trở nên cháy bóng khi thời gian xa quê cứ đằng đẳng chưa hẹn ngày về. 




Ấu thơ tôi là những đêm trăng thanh, gió mát đi theo ngoại ra đồng tát nước. Là những ngày chang nắng trên lưng trâu cùng chúng bạn rong mỏi khắp đồng ngoài, đồng trong, ngụp lặn trên con sông quê quanh năm hiền hòa. Là say sưa trong những câu chuyện mà chỉ mới nghe thôi đã tái mét mặt. Câu chuyện về bóng ma trên cầu theo tôi vào cả giấc mơ. Có những đêm thức giấc, tôi òa khóc khi nhìn thấy tàu lá chuối khô đung đưa ngoài cửa sổ. Ngoại tôi đập mạnh chiếc quạt mo vào mông tôi mới hết hoàng hôn. Mà sao người ta kể tài thế, hay thế, đã khiến tôi say sưa câu chuyện về bóng ma lúc nào không hay và sợ nó đến tận bây giờ. 

Ngoại tôi giờ đã khuất núi. Dòng sông đã gội xanh một thời tuổi trẻ của ngoại, nhuộm đen tấm áo nâu sòng, nước ngấm vào những vết chân chim nứt nẻ, xót rát một đời bần nông đang ngày đêm võ nhịp vào bờ để Ngoại tôi yên giấc.

Con sông đã bồi đắp cho tâm hồn non nớt ngày nào của tôi lớn khôn, nhưng cũng lấy đi của tôi nhiều đêm không ngủ. Con sông ấy cứ uốn lượn trong tôi, lúc cuồn cuộn, khi đục ngàn, khi thì trong veo nhìn sâu tận đáy. Tôi cứ muốn trải lòng ra với nó, mà ngập ngụa, mà sẻ chia những thị phi đời thường nơi phố phường chật chội này. Mỗi lúc tôi định hét lên thành tiếng thì nó lại ghì lấy tôi, vỗ về như nựng đứa trẻ con mới lớn. Tôi đành bất lực mà nhìn nó trong tâm tưởng, mà siết chặt nó vào lòng nơi tha hương biền biệt. 

Bao năm rồi sông ơi? Trái tim ta vẫn không nguôi thương nhớ. Dù lắm lúc đời thường cử quặng quật ta như sông dọa ta ngày ta lên năm, lên bảy vào mùa bão nổi. Nhưng rồi bên bồi, bên lở cứ thế mà gượng lên, dương to đôi mắt với đời, như sống vấn hướng về phía biển. Chảy trôi. Chảy trôi. Và tự làm mới mình mỗi ngày, tự điểm tô cho sắc màu cuộc sống non xanh, như sông vẫn cưu mang những mùa hoa lục bình tím ngắt. 

Tôi đã thầm ước mình có một đôi tay thật dài như bóng ma trên cầu năm nào để với về quê hương, để chạm khẽ bông súng, bông sen bung xòe trên mặt nước, để nhặt con cáy, con cua khi nước rút trên triền sông mỗi sáng mai trong lành. Nhưng tôi đã tuyệt vọng vì chẳng bao giờ ước mơ ấy thành hiện thực. Nên tôi đành ngồi chờ ngày tháng qua đi, để được trở về đoàn viên với quê hương trong một dịp nào đó gần nhất. 

Nhất định tôi sẽ say với những đứa bạn xưa cũ của tôi. Những đứa bạn vẫn ngày ngày tô điểm cho quê hương no ấm. Những đứa bạn đã đứng vẫy tay chào tôi khi tôi rời quê lên phố thị...

Những người xa quê như chúng tôi, bao giờ cũng mong sông lượng thứ, bỏ qua cho những khiếm khuyết mà bận rộn đời thường tạo ra. Và chúng tôi tin sông bao dung với cả những người đang sống, bao dung với cả những người thiên cổ quê tôi, bao dung với những người con xa xứ...!


AN YÊN MỖI NGÀY.


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages