Chẳng Bao Giờ Anh Hiểu Cảm Giác Trong Em. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Chẳng Bao Giờ Anh Hiểu Cảm Giác Trong Em.

Share This

*****

Bao nhiêu ngày tháng qua em cứ tưởng anh vẫn còn thương em như ngày xưa, nên có bao giờ em dám quên tình yêu đó đâu. Em vẫn cứ tin vào anh, tin vào tình yêu ấy nên em vẫn đợi ngày anh trở về bên em.
Em sợ phải quên anh, để bắt đầu lại một tình yêu mới... Đến khi anh quay lại thì mình đã lạc mất tình yêu đó rồi.

Nhưng Anh ah!
Em làm sao có thể chờ anh mãi được, sao có thể chờ anh cả đời được đây, khi mà Anh chẳng nói cho em biết đến bao giờ thì Anh mới trở về để yêu em.
Tuổi xuân của em được bao lâu trong đời để phải đợi chờ chứ...
Như thế có bất công với em quá không anh...


Ảnh minh họa.

Em biết hiện tại bây giờ em vẫn chưa thể quên được Anh. Em luôn thầm nhũ với bản thân mình rằng: "Một ngày, một tháng, một năm thì em chưa thể quên đi được...nhiều năm sau thì em sẽ quên thôi mà."
Ấy vậy mà...! Em chẳng thể vui.

Anh ah!
Thật ra thì em muốn quên lắm chứ em đâu muốn phải yêu thương anh trong âm thầm để rồi ngày qua ngày mình em với nỗi đau, nỗi cô đơn trống trải ấy, em làm sao có thể chịu đựng được, vậy mà lòng cứ mãi không đành lòng quên Anh.
Sao cứ phải là Anh người em thương...
Sao cứ phải là Anh để rồi em đau nơi trái tim ấy, vậy hả Anh.
Anh hãy nói em nghe đi
Giờ em phải làm sao?
Để được quên...
Để được vui, như những ngày anh chưa đến...

Chẳng Bao Giờ Anh Hiểu 

Anh biết rồi đấy:
Đời người: " Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp lại phải chờ trăm năm."
Ngày ấy em đã để lạc mất bàn tay anh, có lẽ cả đời này em chẳng bao giờ có thể tìm lại được Anh nữa.
Anh không biết đó thôi?
Em vẫn chờ anh nơi ngày xưa ta hẹn ước yêu thương thuở ban đầu...
Để tìm anh...tìm đôi bàn tay ấm ngày xưa, nhưng chẳng bao giờ em thấy anh, em buồn lắm! Em cứ nghĩ lạc mất nhau rồi, giờ thì biết tìm anh nơi nào giữa cái thành phố rộng lớn này.
Mà rồi thì sao, em được gì khi gặp lại anh...Biết anh có còn yêu em không?
Hay chỉ để thêm buồn năm tháng dài...

Anh... người em thương!
Em muốn nói với Anh rằng: " Mai này em sẽ chẳng còn thương anh nữa, chẳng còn yêu anh nữa thì anh có buồn không? Em phải đành lòng quên đi thôi anh ah!" 
Vì em biết dù em có cố gắng bao nhiêu, làm tất cả những gì em có thể, cũng chẳng thể níu kéo anh ở lại. Vốn dĩ từ rất lâu, anh đã không thuộc về em..."
Nên em đành phải buộc lòng buông tay thôi...
Em phải cho mình cơ hội để yêu một người thật sự yêu thương mình, một người cần em trong cuộc sống này.
Ngày em hạnh phúc bên một người khác thì anh cũng thật tâm chúc em hạnh phúc đúng không anh?
Em vẫn còn nhớ anh nói: " Anh luôn mong muốn Em được hạnh phúc còn gì?".
Em nhất định sẽ hạnh phúc Anh à!



Nhưng em cũng sẽ buồn lắm vì em muốn người hạnh phúc bên em phải là Anh...
Người em nguyện yêu thương suốt cuộc đời, người có thể chia sẻ với em những ngày nắng lẫn ngày mưa, nước mắt lẫn nụ người phải là anh.
Vậy mà mong ước đó đã vỡ...nước mắt em rơi vào khoảng trống mênh mông, chẳng bao giờ anh có thể hiểu được...nỗi đau trong em.
Chẳng bao giờ Anh hiểu được đâu anh ah!

"Đằng sau hai tiếng thương anh...
Còn thương hơn thế mà đau trong lòng...
Bao nhiêu chuyện giữ riêng em...
Bao nhiêu buồn bã em đem cất rồi...
Nghĩ cho người, nghĩ cho đời...
Làm sao cho trọn để rồi mình đau...
Trách người ta, trách sao được...
Tại em khờ quá nên nào bận tâm...
Người ta sau cuộc ăn năn...
Cũng đâu quay lại nói rằng còn thương...
Ngày kia nắng rẽ giữa đường...
Nắng không về nữa mà nhường cho mưa...
Dưới tàn cây vẫn đón đưa...
Cứ như câu chuyện mới vừa qua thôi...
Lá xanh ngắt dưới bầu trời...
Mình xanh ngắt bước qua đời nhau..."
(Lona)

Tôi vẫn nghĩ: "Người đi cùng bạn những năm tháng thanh xuân chưa chắc sẽ đi cùng bạn đến cuối cuộc đời. Nhưng người đi cùng bạn đến cuối cuộc đời chưa chắc là người khiến bạn cảm thấy hạnh phúc nhất. Vốn dĩ không có chuyện sai người hay sai thời điểm, quan trọng là trong lòng bạn yêu ai nhiều nhất. Đừng mãi sống vì hi vọng của người khác mà bỏ qua cảm xúc của chính mình, bởi vì:
“Đôi khi lỡ hẹn một giờ, Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm”.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages