Bài Văn: Mặc Áo Bằng Một Tay. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Bài Văn: Mặc Áo Bằng Một Tay.

Share This


Trong giờ văn hôm nay, chúng tôi đã học được một bài học rất sâu sắc.

Đầu giờ, cô Đặng tươi cười bước vào lớp. Sau khi gật đầu để đáp lại lời chào của chúng tôi, cô nói: “Hôm nay, cô sẽ cho các em chơi một trò chơi.”. Cô vừa dứt lời, cả lớp lập tức vỗ tay rào rào. Lớp học đang im lặng bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Ai cũng tò mò muốn biết cô sẽ cho chúng tôi chơi trò gì. Mỉm cười bao dung trước tâm trạng háo hức của chúng tôi, cô nói: “Chúng ta sẽ chơi trò mặc áo bằng một tay.”.



Nói rồi, trước sự bất ngờ của chúng tôi, cô mượn hai chiếc áo khoác của các bạn trong lớp, phổ biến luật chơi và hỏi: “Có em nào muốn thử trước không?”. Cả một rừng cánh tay giơ lên. Cô chọn ra hai bạn nam và mời hai bạn ấy lên bục giảng. Lớp học lập tức im phăng phắc, ai cũng nôn nóng chờ đợi giây phút trò chơi bắt đầu.

Cách chơi rất đơn giản: người chơi chỉ được dùng một tay để mặc áo, tay còn lại để yên. Vừa nhận hiệu lệnh bắt đầu của cô, hai bạn nam vội vàng dùng tay phải cầm áo lên, khoác qua vai rồi nhanh chóng xỏ cánh tay phải vào tay áo bên phải một cách dễ dàng. Nhưng đến lượt cánh tay trái thì ôi thôi… Loay hoay mãi các bạn ấy cũng không tài nào đưa cánh tay trái vào tay áo được. Thời gian càng trôi qua, các bạn ấy càng sốt ruột đến nỗi mặt đỏ bừng lên. (Việc miêu tả động tác và dáng vẻ đã lột tả sinh động tâm lý khẩn trương khi không xỏ được tay vào tay áo của nhân vật.) Những bạn ngồi bên dưới lớp cũng vỗ đầu bứt tai tìm cách giúp. Bỗng một bạn ngồi ở cuối lớp reo lên: “Mặc lại đi! Các cậu xỏ cánh tay trái vào trước!”. Nghe thấy lời chỉ dẫn, mắt hai bạn nam sáng lên. Các bạn ấy vội vàng cởi áo khoác ra rồi xỏ tay áo bên trái vào cánh tay trái trước, sau đó kéo áo choàng qua vai và xỏ cánh tay phải vào. Vậy là cuối cùng các bạn ấy cũng xỏ được hai cánh tay vào tay áo. Chúng tôi thở phào nhẹ nhổm.

Bây giờ đến phần khó nhất: cài và kéo dây kéo bằng một tay. Chật vật mãi, các bạn ấy cũng không làm sao cài dây kéo được. Một bạn quá sốt ruột, định dùng luôn tay còn lại nhưng đã bị cô giáo phát hiện và cản lại. Cả lớp đang chưa biết phải làm thế nào thì cô bạn lớp phó học tập ngồi ở đầu bàn đã nhanh nhảu hỏi: “Cô ơi, luật chơi đâu có cấm tụi em giúp các bạn ấy đâu, phải không cô?”. Cô giáo gật đầu, cười: “Đúng! Cô chưa từng nói các em không được giúp các bạn ấy!”. Nghe cô nói thế, cô bạn lớp phó học tập và một bạn nữ nữa nhanh chân chạy lên giúp hai bạn nam cài dây kéo và kéo cái “roẹt”. Thế là xong! Ở dưới lớp, chúng tôi cười ồ lên.

Đợi lớp yên lặng trở lại, cô giáo hỏi: “Qua trò chơi hôm nay, các em có rút ra được điều gì không?”. Cả lớp trầm tư, rồi một bạn khẽ khàng đứng lên nói: “Thưa cô, trò chơi hôm nay giúp chúng em hiểu thêm về những khó khăn mà người tàn tật luôn gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. So với họ, chúng em may mắn hơn rất nhiều. Từ nay, chúng em sẽ chăm chỉ học hành, biết quý trọng cơ thể lành lặn của mình và quan tâm, giúp đỡ người tàn tật nhiều hơn.”.


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages