Từ Bỏ Anh Chưa Bao Giờ Là Điều Dễ Dàng Với Em. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Từ Bỏ Anh Chưa Bao Giờ Là Điều Dễ Dàng Với Em.

Share This

Thói quen là một điều gì đó người ta được hình thành từ rất lâu đúng không anh, mà đã gọi là thói quen thì khó gì mà từ bỏ được. Em cũng vậy, với em từ bỏ anh chưa bao giờ dễ dàng cả, nhưng em lại cố từ bỏ, cố làm điều mà em cảm thấy đau đớn nhất. Anh biết không tình yêu là điều gì đó rất thiêng liêng, rất hạnh phúc và rất "đau" nữa. Anh đã không biết bao nhiêu lần làm tổn thương em, vậy mà em chẳng thể ngừng dành yêu thương đến anh được.





Nhưng em lại không đủ sức để có thể giữ anh bên mình vì em sợ...sợ lắm....sợ ngày mai kia anh sẽ chẳng cần tình yêu này nữa, mà lại mặc nhiên cho rằng em quen với tổn thương mà lại làm em đau....Em rất sợ khi cố giữ anh ở lại, nhưng khi bên cạnh anh không còn muốn yêu thương em, không còn ân cần quan tâm em....








Vậy nên, khi anh hỏi em : bây giờ em muốn anh phải làm sao? Em đã dối lòng và trả lời " anh không cần làm gì cả, hãy cứ là anh " . Nhưng anh biết không điều em muốn là : anh có thể yêu em như anh đã từng yêu em không? Anh có thể ở bên em mãi mãi được không? Anh có thể ôm chặt em và giữ em trong lòng được không? Anh có thể vì em mà đừng đi có được không?Anh có thể chăm sóc em hết quãng thời gian còn lại của cuộc đời được không? Anh có thể giữ em ở bên anh mãi mãi được không....?



Những lời nói đó được chôn sâu trong suy nghĩ của em....



Vì em không muốn anh ép bản thân mình làm điều mình không hề muốn, và em sợ khi có được anh như thế em lại chẳng thể hạnh phúc, nên em phải rời xa anh. 


Anh đã nói với em " hứa với anh đừng khóc..." .....em đã tự hứa với lòng mình không khóc khi nhớ anh, không khóc khi bất chợt xem một bộ phim lãng mạn và nhớ đến đôi mình ngày xưa, sẽ không đau lòng khi ở một mình....

Nhưng.....

Hôm nay em đã khóc...... khi xem một bộ phim, nhân vật trong phim họ chỉ nắm tay nhau và ôm lấy nhau nhẹ nhàng thôi vậy mà em lại nhớ về anh, nhớ anh cũng đã từng... nắm tay em và kéo em vào lòng như vậy, nhớ rằng anh đã từng yêu em....

Em nhớ bàn tay anh nắm chặt lấy tay em, em nhớ khi nước mắt em rơi xuống anh đã nhẹ nhàng lau đi, em nhớ khi em khóc anh đã ôm em vào lòng, anh biết không...khi đó em muốn ôm chặt lấy anh khóc thật nhiều và thật nhiều để mọi thứ có thể theo đó mà quên đi...em đã không biết mình yêu anh nhiều đến nhường nào.







...còn bây giờ....



Đừng trách em tại sao lại ngốc đến vậy, lại yêu anh nhiều như thế...bởi vì ngay cả bản thân em còn không hiểu được điều đó.... 



Em thích mình luôn nhỏ bé khi bên cạnh anh...


Thích mỗi sớm mai mở mắt ra là anh luôn bên cạnh, vòng tay anh đang ôm lấy em, thích mỗi cuối tuần em sẽ được say giấc bên cạnh anh đến tận trưa hôm sau mà chẳng lắng lo điều gì, không phải em ngủ lì đâu mà em muốn anh ôm em mãi như thế đó....

Khi em biết được trong ước mơ về tương lai của anh không có sự tồn tại của em, em đã dặn lòng không được đau, không được buồn và sẽ phải chọn thời điểm để rời xa anh....nhưng em lại cố chấp ở bên cạnh anh rồi tự làm đau trái tim mình...

Em đã nghĩ...mình mạnh mẽ lắm khi làm như thế, khi rời xa tình yêu của mình, nghĩ rằng làm như thế là cao thượng lắm và sẽ chẳng sao đâu, sẽ quên nhanh thôi....

Nhưng đời không như mơ mà....

"........Em muốn cùng anh đi đến nơi chân trời, nhưng chỉ là mơ, một giấc mơ xa vời ............."

Anh biết không....có những lúc em đau lòng lắm, nhớ anh nhiều lắm, muốn anh ở bên em lắm, công việc của em áp lực nhiều lắm, em đã không biết phải làm gì, em tưởng như mình không thể chịu được, em sợ...sợ mình gục gả....sợ mình yếu đuối...sợ cô đơn không ai bên cạnh...sợ....

Em ngồi trách cứ bản thân, trách số phận tại sao lại để em đau như thế này, tại sao em phải cô đơn một mình như vậy, tại sao tình yêu của em lại đau đớn đến vậy...hàng ngàn câu hỏi "tại sao" được đặt ra nhưng không có câu trả lời...





Đã không ít lần em nhớ về ngày xưa mình đã bên nhau như nào , vui cười ra sao và em muốn được một lần quay về 1 ngày của ngày xưa khi đôi mình còn hạnh phúc còn vui cười bên nhau, khi mà nước mắt em không rơi vì anh nhiều như bây giờ. Em mong một lần thôi anh yêu em như anh đã từng  yêu em ở quá khứ, nhưng điều đó chắc mãi mãi sẽ không xảy ra ở hiện tại và tương lai nữa rồi...

Biết là để em quên đi tình yêu này sẽ rất vất vả và khó khăn, nhưng nếu không chấp nhận nó thì em phải làm sao, em không thể níu kéo anh về bên em một lần nữa, em phải từ bỏ rồi anh ạ, từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu, từ bỏ những gì đẹp nhất mà em từng có và từ bỏ cái suy nghĩ xa xỉ là mình sẽ bên nhau trọn đời...

Nhưng....hãy cho em được đôi lần nhớ đến anh...nhớ đến khoảng thời gian tươi đẹp ngày xưa của chúng mình anh nhé....để em biết được rằng trước đó em cũng đã từng yêu và được yêu...


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages