Tôi nhớ tuổi thơ mình... - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Tôi nhớ tuổi thơ mình...

Share This
Hè này có về nhà chơi không?
Về đi ra biển bắt cá với con không?



Tôi nhớ tuổi thơ mình.

Thằng nhỏ lại làm tôi thổn thức giấc mơ ngày hè về...
Cứ mỗi buổi sáng tằm 4h bọn chúng tôi đã dậy sẵn sàng dụng cụ, đèn pin, rỗ rá, thau rộng cá...
Rồi đi ra bãi biển chờ con nước bắt đầu lên cùng nhau kết hợp thành một đội ba người vây bắt từng đàn cá con nhỏ trôi theo dòng nước lên...
Hồi đó cả làng đi bắt...vui lắm...
Bữa nào trúng đậm được vài trăm con...có khi vạn con... Ngày hè bạn nhỏ chúng tôi không bao giờ thiếu tiền để tiêu vặt...
Mỗi con bắt được có khi bán cho người ta nuôi, hôm từ 500 đồng một con, có khi 2 hay 3 ngàn đồng.
Hồi họp nhất là xem hôm nay bắt được bao nhiêu con...thành quả của cả buổi lăng lộn theo từng con sóng biển.
Số tiền tích góp cả 3 tháng hè đủ để mua sách vở đóng học phí cả năm trời có khi còn dữ dã nữa...
(Đôi khi tôi tiếc cho lũ trẻ con bây giờ không còn vui như thời tuổi thơ của tôi, bởi cuộc sống hiện đại...chẳng còn những đêm trăng tụ tập chơi những trò dân gian như năm mười, trốn tìm..)

Chúng tôi cứ thế miệt mài bắt...đến khi bình minh lên nước dâng qua ngang bụng, là lúc vui nhất. Hôm nay bắt được nhiều cá, bữa đó chúng tôi nói cười cả buổi liêng thiêng...
Nước một ngày một dâng cao là lúc chúng tôi thu xếp đồ đạt lại, để lên bờ cả bọn lao xuống biển tha hồ vùng vẫy trong làng nước mát buổi sáng, thoả thích chán chê rồi lên bờ...
Đi đến nơi thu mua cá bán lại...rồi chia tiền nhau. Hôm nào khấm khá cả bọn kéo nhau đi ăn hàng quán ngon lành. Bữa nào thất thu mặt buồn xo chẳng đứa nào nói được một câu, chẳng thèm ngăm mình dưới nước mà tranh thủ về nhà...ăn khoai lang mẹ nấu sẵn.
Những hôm có tiền nhiều, khi đã bán cá, ăn sáng no nê, cả bọn rủ nhau vào quán nét chơi...mỗi đứa 5 ngàn là chơi chán rồi về... Hồi đó bọn chúng tôi hay vào yahoo tìm bạn chát chít, nghe nhạc...(giá một tiếng có 2000 đồng so với tụi tôi thì có nhầm nhò gì...
Chơi đã rồi cùng nhau đạp xe về...hẹn nhau đúng 1h30 tụ tập đi ra biển lớn bắt tiếp... Dường như ngày đó cả mùa hè bọn tôi chỉ ở ngoài biển. ( Đến khi đi học lại bọn chúng tôi như người thượng da đen thui..)

Buổi chiều chúng tôi ra cửa biển lớn để bắt ở đó bắt nhiều hơn đông hơn dường như buổi chiều tất cả điều tập trung ở đó...có hôm chẳng được con nào cả bọn không thèm kéo bắt...mà chia phe nhau đá bóng, mấy chị tụ tập nói chuyện...đói quá thì lấy lương thực mang theo ra ngoài ăn ngắm biển hoàng hôn dần trôi xa.

Mà chẳng ai buồn trở về cứ ngoài đó đợi...đến khi tối hết thấy đường rồi cùng kéo nhau về.

Hồi đó cả ba tháng hè chẳng ngày nào chúng tôi được rãnh rỗi sáng trưa chiều tối, sống theo con nước thủy triều của biển cả. Hết mùa cá chua, cá mú, tôm, cua, mùa sứa, ghẹ...
Đến mùa trái rừng chín...cả bọn lại lên rừng hái trái cây dại đêm về ăn...
Quê tôi có biển, có núi, và những cách đồng lúa xanh...
Tôi lại nhớ quá đổi tuổi thơ dại khờ mà vui biết bao nhiêu.
Thời gian chẳng bao giờ trả lại những năm tháng êm điềm đã qua.
Tuổi thơ trôi qua với biết bao kỷ niệm buồn vui, nụ cười lẫn nước mắt...
Nếu có kiếp sau tôi vẫn luôn mong mình được sinh ra ở vùng quê ấy, gia đình ấy...nơi có những người thân yêu, bạn bè, những năm tháng mãi không bao giờ quên trong ký ức mỗi người.
Ôi tuổi thơ tôi đã mãi xa rồi...!


Bố Khả Hân.

lonale59.com


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages