Đợi Người Mấy Mùa Hoa Nở. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Đợi Người Mấy Mùa Hoa Nở.

Share This

*****

"Người có đợi tôi về giữa mùa hoa ban nở...
Trắng cả khu rừng, trắng lối ta đi...
Hoa ban rơi trắng cả khu vườn...
Người đi rồi chẳng bao giờ trở lại...
Lặng thầm nhìn hoa ban rời...
Trắng cả trong lòng những đơn côi...!"


Đợi người đã mấy mùa hoa ban nở.


Năm tháng qua rồi chẳng thể mang người trở lại như xưa được nữa, nhưng người đâu biết rằng trong trái tim tôi vẫn mong người quay lại.
Năm tháng đó thật đẹp biết chừng nào, tôi vẫn khắc khỏi một niềm riêng, mỗi khi nhìn hoa ban nở trắng khu vườn xưa, tôi lại nhớ người da diết. Phải chi những ngày ấy tôi đừng để người đi. Thì nay hoa ban nở sẽ đẹp biết chừng nào...
Cả đời này tôi sẽ đợi...như đợi những mùa hoa ban nở, rồi tan...
Những buổi chiều lang thang đâu đó, chợt nhìn dáng ai từ xa cứ ngỡ người về bên cạnh. Giấc mộng xưa theo từng cánh hoa bay xa tầm tay.
Tôi nhớ nụ cười xinh như hoa nở đầu mùa, đem đến mùa xuân trong lòng tôi...ngất ngây.
Người về bên ấy xa rồi...những cánh hoa rơi.
Dẫu biết người chẳng về nữa, nhưng tôi vẫn đợi, tôi vẫn nhớ kỷ niệm xưa.
Vẫn không thôi hy vọng mùa hoa ban năm sau lại được thấy bước người quay trở về.
Ngày ấy được gặp gỡ người giữa một rừng hoa ban trắng nở là điều ngọt ngào nhất trong cuộc sống này.
Nếu một ngày nào đó người vô tình quay lại nơi chúng mình bỏ quên bao kỹ niệm một thời...người sẽ thấy tôi đã từng đợi chờ người rất lâu và rất sâu. 
Đợi chờ người là điều tuyệt vời nhất trong ký ức yêu thương của chúng mình. ở tận sâu thăm thẳm đâu đó trong miền kí ức của những tháng ngày đã từng yêu.

Một thói quen để rồi thành nỗi nhớ...
Mỗi đêm về cafe vắng đợi em...
Cafe gợi bao nỗi nhớ êm đềm... 
Và xen lẫn bao nỗi buồn chia cách...
Đường tương lai còn bao nhiêu thử thách...
Còn bao điều làm đau nhói, xót xa...???
Đến bao giờ khoảng cách giữa hai ta...
Không còn nữa... không còn đêm ngóng đợi...???

(Thói quen nỗi nhớ)

Nếu mai này người không về nơi chôn cũ để gặp lại người xưa, tôi sẽ không bao giờ buồn đâu người. Ở đâu đó tôi sẽ cầu mong cho người được hạnh phúc...mãi yêu người.
Tôi sẽ đợi người về, cho dù người không bao giờ trở về, chỉ một lần, tôi vẫn sẽ thắp lên cho mình một tia hy vọng... chờ đợi người mãi những mùa hoa nở.
Tôi lại nhớ đến người...
Người mà mỗi tối khuya lại nói chuyện nhắn tin với nhau đến 2 -3 giờ sáng mà chưa chịu đi ngủ...
Tôi vẫn giữ thôi quen cũ, cứ đến khuya tôi lại viết gì đó về người, về nổi nhớ của tôi. Những lời tâm sự gửi đến người..! 
Tôi luôn tưởng rằng đang nhắn tin cho người. Tôi đang Chúc người ngủ ngon!
Cứ âm thầm trong nỗi nhớ hằng đêm...!
Tôi với người của những ngày ngượng ngùng mới quen, của những ngày bắt đầu trở nên quen thuộc, của những ngày bắt đầu yêu thương và của những ngày nhắn cho nhau những dòng tin cuối cùng.
Tôi chưa từng nghĩ tin nhắn ấy là tin nhắn cuối. Năm dài tháng rộng, còn biết bao nhiêu dịp, còn biết bao nhiêu cái cớ để ta có thể nói với nhau lời tiếp theo. Vậy mà, lời cuối ấy vẫn lặng im cô đơn trong khung tin nhắn.
Trước đây, 'người đang làm gì' chỉ là một câu hỏi bâng quơ để bắt đầu một lần trò chuyện; giờ thì không thể nữa rồi. 
Mặt hồ đã yên ả lâu như vậy rồi, tôi không cho phép mình khuấy động nó thêm lần nào nữa.
Người ở nơi ấy mãi mãi hạnh phúc người nhé.


Bố Khả Hân.

lonale59.com


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages