Món Ngon Nhà Mẹ. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Món Ngon Nhà Mẹ.

Share This
Món Ngon Nhà Mẹ.

*****

Bà vẫn thường hay hỏi Anh: Sao con thích ăn khổ qua...!
Anh: Đời khổ quá...ăn cho qua khổ...!
Từ đó đến bây giờ mỗi lần về quê, ngày nào Bà cũng nấu cho Anh ăn. Ở với Bà 5 ngày Bà nấu hết 5 ngày, 10 ngày vẫn nấu 10 ngày.
Bà lúc nào đi chợ cũng chọn mua loại khổ qua đắng nhất, bởi anh thích vị đắng của Khổ qua...

Ở Thành phố thứ gì cũng có, muốn ăn gì thì ra quán hoặc siêu thị điều có... nhưng vẫn thèm, vẫn nhớ Canh khổ qua hầm bếp nhà mẹ. Hương vị Khổ qua mẹ nấu chẳng nơi nào ngon bằng. Tình thương yêu Mẹ dành cả vào hương vị ấy, hương vị bao la thương con, hương vị quê hương ngày ấu thơ giờ chỉ còn trong ký ức.

Bà nói: Giờ lớn rồi, thèm thì ra chợ mua về tự nấu mà ăn...chứ đừng có đợi về nhà Mẹ nấu. 



Mẹ...! Món ngon nhà Mẹ

Mỗi độ Tết về Anh thích chở Bà đi chợ Tết bằng chiếc xe đạp cũ ngày nào chỉ để tìm lại cảm giác thơ bé ngày xưa... Bà ngồi sau đưa tay ôm anh. 

Anh nhớ lúc nhỏ bà hay chở Anh đi chợ bằng chiếc xe đạp cũ ấy, Anh ngoài sau ôm bà thật chặt. (Thời gian trôi qua, mọi thứ thay đổi...giờ là lúc anh chở bà đi qua những nẻo đường quê)
Khi bé cứ ngồi sau uyên xe cho Bà chở đi, đến một góc chợ ngồi đó đợi cho đến khi Bà ra rồi về. Những hôm ngồi đợi biết bao nhiêu người đi ra về mà vẫn chưa thấy bà đâu, nước mắt, nước mũi chảy ra tèm hem. Lại khóc nhè, dặn lòng lần sau không thèm đi nữa, ở nhà cho sướng... thế mà lần nào cũng đồi được đi.

Đợi mãi rồi Bà cũng xuất hiện, trên tay có lúc cầm bịch chè, khúc mía, hay ổ bánh mì thơm phức...thôi ăn đi đừng khóc nữa. Đó là lúc vui nhứt những lần cùng Bà đi chợ...trẻ con là vậy.

Bây giờ lớn lên, mỗi lần chở bà đi chợ vẫn cứ ngồi đợi một góc nào đó, ngắm người ta, ngắm cảnh chợ quê đông vui ngày tết, ngắm dòng sông cuộc đời chảy mãi không ngừng. Giờ thì Bà không dặn anh "Ngồi im đó không được đi đâu rồi lạc... tìm không ra". 
Mà cứ mỗi khi đến chợ lại nói "Thôi con tìm quán cafe nào đó ngồi cho mát, khi nào Mẹ ra thì gọi lại đón". Anh vẫn dạ như khi bé, mà chẳng còn nghe lời nữa... cứ thích đứng một góc như hồi bé xíu ấy, lớn lên rồi không còn khóc vì đợi quá lâu nữa. Có khi, Mãi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mà Bà ra lúc nào không hay...

Dẫu biết cuộc sống luân hồi, ai rồi cũng già đi, rồi cũng về với hư vô... Mà mỗi lần nhớ đến cứ sợ, sợ mất đi người yêu thương mình vô điều kiện trong cuộc đời này. Người chẳng bao giờ so đo tính toán, hơn thua, người luôn dang rộng vòng tay đón lấy những vất vả...ôm con thật chặt dù cho con có làm gì sai, vẫn luôn bao dung.
Chỉ có một người duy nhất trên đời là Mẹ.

(Bố Khả Hân_Lonale59.com)


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages