Ánh Mắt Em. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

****

Nhớ một ánh mắt thôi cũng khiến ai đó buồn.

Ngày mới quen em, tôi hay nhìn thật kỹ và thật sâu bên trong ánh mắt của em. Ánh mắt ẩn chứa bên trong một điều gì đó mà tôi dù có cố gắng thế nào vẫn không hiểu nỗi. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt em, điều mang lại cho tôi một rung động khác nhau, một ý nghĩa muốn được khám phá và yêu chiều đôi mắt ấy. Có phải em đang giấu gì đó sau ánh mắt đệm buồn không em? Đôi lần tôi muốn biết, tôi muốn hỏi? 

Đôi ba ngày Anh chạy đi qua những nơi mà Anh nghĩ rằng: Em đang ở đâu đó đợi Anh. Chỉ để tìm thấy ánh mắt của ai đó đang nhìn anh. Anh điều chỉ thấy bóng em trong trí nhớ! Chứ thật ra thì em nào có, đành lẳng lặng mà rời đi...Anh vẫn còn đó triệu lý do để hy vọng, một ngày nào đó sẽ gặp em. Chỉ để hỏi em đang dấu gì trong ánh mắt? 
Từ ánh mắt đầu tiên ấy cho đến bây giờ Anh vẫn nhớ, vẫn thương một người con gái, vẫn thương em.
Ánh mắt em.

Lúc mới quen em! Tôi hỏi? Sao em lại yêu Anh, Một người không có gì...( Vẻ bề ngoài, lẫn sự nghiệp) Anh chỉ có hai bàn tay trắng! Em yêu anh đâu cần lý do là anh phải giàu, phải đẹp trai...( Lúc ba mẹ em yêu rồi lấy nhau từ đôi bàn tay trắng, mà họ vẫn hạnh phúc và yêu thương đó thôi). Em yêu anh bằng trái tim, cảm xúc chân thành, mình cùng nhau cố gắng nhất định cuộc sống sẽ tốt đẹp thôi. Anh ah! 

Em tìm thấy được ở Anh là một người đàn ông sống tình cảm, nội tâm, nhìn nhận và đánh giá sâu sắc về người khác...! (Tôi thấy rằng đa số những người sống tình cảm và nội tâm, họ thường yếu đuối, không có lập trường, hay phân vân khi đưa ra những quyết định, luôn phải suy nghĩ cân nhắc đúng sai nên cơ hội nhiều khi bị đánh rơi bởi những suy nghĩ nhu nhược... người có thể bỏ qua lỗi lầm của người khác, mà ít khi tha thứ cho lỗi lầm của chính mình...Chắc tôi cũng trong số này).

Anh vẫn hay kể về em cho Bà nghe, với anh Bà là người duy nhất Anh tin yêu và không ai có thể thay thế. Lúc Anh chơi vơi giữa sống và chết, Bà đã đưa tay ra kéo anh trở lại, cho Anh sự sống thứ hai. Nên Anh có thể bỏ tất cả chứ không bao giờ làm bà buồn.

Nếu không có duyên, có phận làm sao có thể quen được nhau, chỉ là Anh không muốn thay đổi, để có thể biến duyên phận đó thành hiện thực...Để giờ chúng ta chỉ là những người gặp nhau rồi quên nhau. Để anh gieo vào lòng em những cơn đau chưa nguôi.

Em ah! Anh là người cũ rồi, nên quên đi thôi.

(Lonale59.com Bố khả Hân)


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages